Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

ĐẠP XE ĐUỔI Ô TÔ ĐỂ BẮT TAY NHAU


Tháng 6/1973 sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường, đơn vị chúng tôi được trở về miền Bắc và đóng quân ở Hà Trung – Thanh Hóa. Vào một ngày tháng 9 năm đó, tôi cùng đoàn cán bộ của đơn vị đi trên 1 chiếc xe quân sự phóng nhanh về Hà Nội để khảo sát địa bàn bảo vệ đê sông Hồng khi bão lụt xảy ra. Trời sẩm tối, xe chúng tôi lại khẩn trương trở về Thanh Hóa và hành trình theo hướng từ Chèm- Cầu Giấy- Cửa Nam- đường Nam Bộ…
Xe chạy trên đường Kim Mã, tôi bồi hồi ngoái nhìn về mái trường Nguyễn Trãi thân yêu thấp thoáng sau những dãy nhà bên kia đường tàu điện. Và khi xe đi đến đầu phố Sơn Tây, tôi bỗng nhìn thấy 2 người bạn đèo nhau trên 1 chiếc xe đạp. Tôi nhận ra ngay đó là Xuân Hòa và Thủy, bạn học cùng lớp 10H trường Nguyễn Trãi. Tôi chồm về phía cuối thùng xe và gọi tên 2 bạn. Xuân Hòa và Thủy cũng nhận ra tôi, lập tức đuổi theo và liên tục gọi : “Văn Hùng ơi! Văn Hùng ơi!”. Còn chiếc xe quân sự thì cứ hối hả vô tư trên đường về đơn vị. Xe lao nhanh trên đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học, qua hết ngã tư này đến ngã tư khác. Còn Hòa và Thủy vẫn cố đạp xe theo. Có lúc xe đạp đến sát được với ô tô, Hòa và Thủy cố giơ tay ra để bắt tay và gọi tên tôi. Tôi thấy nguy hiểm vô cùng và luôn mồm giục các bạn đừng đuổi theo nữa. Xe đến Cửa Nam và rẽ về đường Nam Bộ (nay là đường Lê Duẩn). Qua ánh đèn lấp loáng, tôi vẫn nhìn thấy 2 bạn mải miết đạp xe theo sau. Chắc 2 bạn đã đuối sức, cho nên đến cửa ga Hàng Cỏ, tôi không còn nhìn thấy họ đâu nữa. Xe tiếp tục lao nhanh về Phương Nam, xa dần những ánh đèn Hà Nội. Tôi thầm gọi tên hai người bạn thân và lo lắng không biết họ có bị hỏng xe dọc đường hay không? Tôi mong Hòa và Thủy thông cảm cho “nhiệm vụ quân sự” tôi không thể xin dừng xe để xuống bắt tay và tâm tình với các bạn được. Ôi! Dù bắt tay hụt với bạn bè trên đường hành quân, nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng biết bao.
30 năm sau - năm 2003. Do yêu cầu của công việc làm báo, tôi có chuyến đi công tác các tỉnh phía Nam và ở lại thành phố biển Nha Trang 1 đêm. Sau ngần ấy năm, tôi mới gặp lại Xuân Hòa cũng là nhà báo thường trú tại đây. Gặp nhau trên bờ biển Nha Trang, tôi và Xuân Hòa bắt chặt tay nhau thật lâu. Chúng tôi cùng nhớ lại những cánh tay chới với tìm nhau trên đường phố Thủ đô 30 năm về trước và còn nắm tay nhau thật nhiều, thật lâu trong lần gặp nhau đầy xúc động này. Còn với Thủy, năm 2009 vừa qua, sau 37 năm tôi mới gặp và được bắt tay nhau trong buổi họp lớp tại Hà Nội. Giờ đây, chắc các bạn cũng như tôi, ai cũng mong được sống lại tuổi học trò giữa trường Nguyễn Trãi thân yêu.
Nhưng cuộc sống là thế, cứ trôi đi và chúng ta cứ phải xa nhau, xa mãi. Nhưng “Dù ta xa nhau, lòng ta vẫn có nhau”. Vì tình bạn của chúng ta có được từ lớp 9I, 10H vẫn ấm mãi trong những cái bắt tay./.

Nguyễn Văn Hùng
Cựu học sinh lớp 10H (1971 – 1972)
Trường Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội
(ĐT: 0914.507.056)

1 nhận xét: