Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ TRÊN FB*

Ta nói GIÀU HAI CON MẮT, KHÓ HAI BÀN TAY:
Khoảng 9g sáng bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ BGH trường gọi mời phụ huynh vô trường gấp đón bé (lớp 3) về với lý do bỗng dưng mắt cháu không nhìn thấy gì hết
Đón con về, phải nắm tay dắt đi vì không thấy đường đi (tâm trạng rối bời)
- Chở con tới mắt kính đường PNT, đo thị giác còn 2/10,  nhưng họ khẳng định không phải do cận thị và khuyên đưa tới chuyên khoa
- Lao ngay đến viện mắt ĐBP, đo mắt vẫn 2/10, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân. Cho thuốc về uống theo dõi (tâm trạng hoang mang lo lắng)
- Đưa con tới bệnh viện NTP, bác sĩ trưởng khoa mắt trực tiếp khám, ông cứ lẩm bẩm sao trường hợp này lạ quá, không thể có ở trẻ nhỏ được và giới thiệu tiếp
- Qua bệnh viện CR, cũng đo, cũng khám, cũng kiểm tra bằng máy móc các kiểu để cũng không phát hiện ra bệnh lý và lại giới thiệu tiếp, nơi đây cẩn thận khám cả .....tim. Bác sĩ nói có thể do sang chấn tâm lý hoặc do não có vấn đề nên giới thiệu cần chụp cắt lớp..... (tâm trạng bế tắc kinh khủng)
- Bên Medit HH, nhìn thằng bé, họ từ chối chụp với lý do anh ku còn quá nhỏ, lại tăng động thế này thì không nằm im để chụp được. Phụ huynh ra sức vừa năn nỉ bs, vừa hù doạ thằng bé, thậm chí nói nếu cần chấp nhận chụp thuốc mê để cháu nó nằm im (Ngồi ngoài, lòng cha mẹ như lửa đốt) 30' sau, bác sĩ vui vẻ bước ra gọi phụ huynh vô lay anh cu dậy, hoá ra vô phòng mát lạnh, lại nệm êm nên khi nằm im chưa đầy 1' ảnh đã đi chợ mơ (hơ hơ). Vẫn không tìm ra nguyên nhân
- Chạy về bệnh viện NĐ1, lại đo, lại khám, bác sĩ kết luận mắt bị cận thị nặng và đưa cho tấm card visit dặn đi dặn lại nhớ ghé nhà kính của bác sĩ để đo kính cận (mừng như vớ được cọc, tâm trạng vui, hy vọng tràn trề, cười nói suốt chặng đường đi, nhưng cảm thấy bị vị bác sĩ tư lợi quá nên không ghé)
- Quay trở lại mắt kính PNT để đo mắt mua kiếng. Lần này cửa hàng huy động 1,2,3,4,5 bác sĩ cùng tới đo đo, khám khám và cùng khẳng định cháu không phải bị cận thị và khuyên trở về viện mắt ĐBP (đất dưới chân bỗng nứt ra, tui rơi tõm xuống vực đen, rồi lịm dần, tỉnh dậy khóc như mưa như gió, như chưa bao giờ được khóc)
- Lết quay trở về bệnh viện ĐBP, sau khi hội chuẩn rất lâu, các bác sĩ đã kết luận : " cháu sẽ bị mù mắt vĩnh viễn trong vài ngày nữa do mắc bệnh chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, còn trẻ con đây là lần đầu tiên có ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ cho cháu đơn thuốc này để cầm cự trong vòng 10 ngày tới, gia đình về thu xếp dắt cháu đi chơi đây đó, giúp cháu ghi nhận được hết mọi cảnh vật xung quanh.....bla.....bla......"
Thế là sau nửa tháng lê lết qua lại bao bệnh viện, tốn kém bao nhiêu công sức, thời gian, tiền bạc, kết quả thật bi đát.
Không đủ thời gian để suy sụp tinh thần, không còn nước mắt để khóc, không dám chần chờ một giây một phút nào..... Phụ huynh để lại đằng sau tất cả để đưa anh cu đi chơi phố phương, Đầm Sen, Thảo cầm viên....., chỉ cho con ghi nhận, ghi nhớ các loại hoa, các loài vật, mọi cảnh vật đang ở xung quanh.....tất tất.
Và rồi như một cơ duyên, còn nước còn tát.
- Địa điểm đến khám là một phòng khám tư trên đường ĐBP. Bác sĩ sau khi thăm khám rất kỹ đã kết luận "thị giác tụt giảm đột ngột chỉ là tạm thời do cháu đang bị viêm xoang". (Tâm trạng chưng hửng không á, ớ gì được hết)
 Bác sĩ dặn dò:
1. Uống thuốc theo đơn kê của bs để dứt điểm bệnh xoang và phục hồi thị lực
2. 7 ngày sau tái khám
3. Học thật nhẹ nhàng, không gây áp lực gì hết, học được đến đâu học
Quả thật, sau thời gian "ăn chơi triền miên", vừa dứt bệnh xoang, vừa phục hồi được thị lực . Hiện chỉ cận nhè nhẹ 2* thôi, vẫn còn cặp mắt sáng tinh để nhìn đời.
Thật là hạnh phúc vô biên cả nhà ạ
                                                                                                                                Bànghs st
========
* Đầu bài do chúng tôi tự đặt

1 nhận xét:

  1. Xin chia sê và chúc mừng bạn cuối cùng cũng tìm được đúng bệnh cho con. Ai có con trong những trường hợp tương tự như thế này mới hiểu được hy vọng và thất vọng tràn trề sau mỗi lần khám bác sỹ, may mắn thì gặp được người có tâm và có trình độ tốt.

    Trả lờiXóa