Một mùa thi mới lại đến. Các sĩ tử lại tất bật chuẩn bị cho một kỳ thi đầy cam go, đầy áp lực. Thi là giai đoạn quyết định của hơn 12 năm học phổ thông với bao lao tâm khổ tứ. Ai mà chẳng run, chẳng sợ khi không làm được bài thi “học tài thi phận “mà. Một cầu thủ có kỹ thuật toàn diện chưa hẳn đã sút chắc chắn được quả “penalty”.
Còn ở thời của chúng ta , chắc các bạn vẫn còn nhớ, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thật vô tư vui vẻ, dường như chưa ai biết đến cái gọi là "Áp lực thi".
Ngày ấy , chiến tranh chống Mỹ ở thời kỳ ác liệt. Đang học giữa kỳ 2 , một số bạn lớp tôi lên đường nhập ngũ vào chiến trường. Trước lúc chia tay, các bạn ấy còn dăn lại: học cho bọn tớ nhé ; thi tốt nhé, vào đại học nữa nhé… Lời nhắn nhủ ấy làm chúng tôi rưng rưng nước mắt., cho dù chiến tranh , nhưng ước mơ vào đại học của các bạn tôi vẫn cháy bỏng.
Thời gian còn lại , chúng tôi lao vào học tập và luôn tự nhủ : học nữa , học cho các bạn đi bộ đội .Chẳng mấy chốc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cũng đến, do sợ máy bay Mỹ bắn phá nên kỳ thi được tổ chức ở một làng nhỏ ngoại ô Hà nội. Ngoài dụng cụ học tập, còn đèn dầu và rất nhiều đồ để nấu ăn nữa. Chúng tôi phân công nhau , mỗi người mang một thứ : nào củi, gạo , mắm, muối, nồi xoong …lủng củng chất lên những chiếc xe đạp cũ rích
Lần đầu tiên xa nhà về nông thôn (dù chỉ là ven ô ), nên các bạn nữ lớp tôi rất sợ : sợ chuột , sợ bóng tối, sợ ma …Chúng tôi ( 7 nàng Ấu Chúa ) co cụm lại một nhà, không dám tản ra. Khi ấy, gia chủ rất nghèo chỉ có một cái giường kê ở gian đầu chái nhà . Ngay bên cạnh tường là đống rơm to và chuồng nuôi gà , lợn . Gọi là giường cho Oách , chứ thưc ra chỉ có những tấm ván ghép lại, đặt trên 2 chân mễ . Chúng tôi phải gia cố thêm một hàng gạch ở giữa làm giá đỡ để giường khỏi gãy. Đêm ấy , 7 nàng trèo lên, ôi chao! làm sao ngủ được đây ? Nằm kiểu gì cũng có nàng rơi xuống đất. Tình thế gay go, chúng tôi họp lại , bàn tán rất hăng :
Ý kiến nàng A : chia bớt người sang nhà khác . Nhưng ai phải đi đây ? Không chịu
Nàng B :trải thêm rơm nằm ở đất. Nhưng ai nằm giường? Ai nằm đất? Không công bằng. Phản đối.
Nàng C: Dẹp giường đi, nằm ở đất cả lũ. Eo ôi ! Sợ sâu , sợ chuột lắm . Không được đâu
Suy tính mãi cuối cùng chúng tôi ra” Nghị quyết”: tất cả ở lại, nằm chung giường.
Các bạn biết không, chúng tôi sáng tác ra kiểu nằm độc đáo gọi là nằm “Úp thìa “, thế là vừa đủ chỗ cho 7 nàng. Khổ nỗi, mỗi lần giở người phải nghe hiệu lệnh: Bên trái…Quay ; Bên phải… Quay,. cứ 15 phút một lần “đổi gác” như thế. Dù không phải là lính nhưng kiến thức của đợt tập quân sự đầu năm hình như cũng có chút bổ ích. Chúng tôi vừa “tập đội ngũ” , vừa ngủ , vừa cười rúc rich suốt đêm, bình minh đến hồi nào cũng không hay , cho đến khi bác chủ nhà gọi chúng tôi dậy chuẩn bị đi thi. Nhìn cảnh nằm “Úp thìa “của chúng tôi, bác ấy cười ngặt nghẽo rồi khen :“con gái Hà Lội khôn đáo để”… Tưởng thế là xong, ai dè thử thách vẫn còn … qua đêm đầu tiên ấy 1 nàng bỗng trở bệnh, vừa sốt vừa đau mắt chẳng rõ nguyên nhân, chúng tôi lo cuống cuồng vì không ai mang thuốc. May sao, tôi vốn thảo dân làng nghề lá thuốc Nam nên có chút “bí kíp”, chúng tôi chia nhau đi tìm lá để làm nồi “ nước Xông”. Nhưng không phải ai cũng biết phân biệt các loại lá (dù ai cũng có lần phải chui vào chăn để Xông) . Khi kiếm được mớ lá , nhóm chúng tôi chụm đầu phân loại . Thế là, trong gian buồng nhỏ ấy những kiến thức về sinh học lại được ôn tập. Nhưng rồi, việc nấu nồi lá Xông quá rầy rà , chúng tôi lại tìm phương án khác. Chỉ dùng lá Trầu không để” Xông” mắt và dùng cháo hành để giảm sốt. Ơn trời, bài thuốc” bà lang vườn” cũng có tác dụng rã bệnh, bạn ấy cũng khỏi và thật may chúng tôi không ai bị lây sốt hay đau mắt . Nếu không thì trượt vỏ chuối cả lũ chứ lị! Dù có chuyện không may, nhưng rồi cả lũ chúng tôi vẫn làm bài thi suôn sẻ.
Các bạn ơi ! Chúng tôi có được tấm bằng phổ thông như vậy đấy. Giờ đây ngồi nhớ lại kỷ niệm đó, tôi tự hỏi: Không biết lúc này các nàng “Ấu chúa” lớp tôi ở đâu? Chắc không ai quên được kỳ thi đáng nhớ của cuộc đời, và có lẽ kể câu chuyện cổ tích về một kỳ thi đăc biệt còn được kể mãi cho các con của mình nghe.
Còn ở thời của chúng ta , chắc các bạn vẫn còn nhớ, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thật vô tư vui vẻ, dường như chưa ai biết đến cái gọi là "Áp lực thi".
Ngày ấy , chiến tranh chống Mỹ ở thời kỳ ác liệt. Đang học giữa kỳ 2 , một số bạn lớp tôi lên đường nhập ngũ vào chiến trường. Trước lúc chia tay, các bạn ấy còn dăn lại: học cho bọn tớ nhé ; thi tốt nhé, vào đại học nữa nhé… Lời nhắn nhủ ấy làm chúng tôi rưng rưng nước mắt., cho dù chiến tranh , nhưng ước mơ vào đại học của các bạn tôi vẫn cháy bỏng.
Thời gian còn lại , chúng tôi lao vào học tập và luôn tự nhủ : học nữa , học cho các bạn đi bộ đội .Chẳng mấy chốc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cũng đến, do sợ máy bay Mỹ bắn phá nên kỳ thi được tổ chức ở một làng nhỏ ngoại ô Hà nội. Ngoài dụng cụ học tập, còn đèn dầu và rất nhiều đồ để nấu ăn nữa. Chúng tôi phân công nhau , mỗi người mang một thứ : nào củi, gạo , mắm, muối, nồi xoong …lủng củng chất lên những chiếc xe đạp cũ rích
Lần đầu tiên xa nhà về nông thôn (dù chỉ là ven ô ), nên các bạn nữ lớp tôi rất sợ : sợ chuột , sợ bóng tối, sợ ma …Chúng tôi ( 7 nàng Ấu Chúa ) co cụm lại một nhà, không dám tản ra. Khi ấy, gia chủ rất nghèo chỉ có một cái giường kê ở gian đầu chái nhà . Ngay bên cạnh tường là đống rơm to và chuồng nuôi gà , lợn . Gọi là giường cho Oách , chứ thưc ra chỉ có những tấm ván ghép lại, đặt trên 2 chân mễ . Chúng tôi phải gia cố thêm một hàng gạch ở giữa làm giá đỡ để giường khỏi gãy. Đêm ấy , 7 nàng trèo lên, ôi chao! làm sao ngủ được đây ? Nằm kiểu gì cũng có nàng rơi xuống đất. Tình thế gay go, chúng tôi họp lại , bàn tán rất hăng :
Ý kiến nàng A : chia bớt người sang nhà khác . Nhưng ai phải đi đây ? Không chịu
Nàng B :trải thêm rơm nằm ở đất. Nhưng ai nằm giường? Ai nằm đất? Không công bằng. Phản đối.
Nàng C: Dẹp giường đi, nằm ở đất cả lũ. Eo ôi ! Sợ sâu , sợ chuột lắm . Không được đâu
Suy tính mãi cuối cùng chúng tôi ra” Nghị quyết”: tất cả ở lại, nằm chung giường.
Các bạn biết không, chúng tôi sáng tác ra kiểu nằm độc đáo gọi là nằm “Úp thìa “, thế là vừa đủ chỗ cho 7 nàng. Khổ nỗi, mỗi lần giở người phải nghe hiệu lệnh: Bên trái…Quay ; Bên phải… Quay,. cứ 15 phút một lần “đổi gác” như thế. Dù không phải là lính nhưng kiến thức của đợt tập quân sự đầu năm hình như cũng có chút bổ ích. Chúng tôi vừa “tập đội ngũ” , vừa ngủ , vừa cười rúc rich suốt đêm, bình minh đến hồi nào cũng không hay , cho đến khi bác chủ nhà gọi chúng tôi dậy chuẩn bị đi thi. Nhìn cảnh nằm “Úp thìa “của chúng tôi, bác ấy cười ngặt nghẽo rồi khen :“con gái Hà Lội khôn đáo để”… Tưởng thế là xong, ai dè thử thách vẫn còn … qua đêm đầu tiên ấy 1 nàng bỗng trở bệnh, vừa sốt vừa đau mắt chẳng rõ nguyên nhân, chúng tôi lo cuống cuồng vì không ai mang thuốc. May sao, tôi vốn thảo dân làng nghề lá thuốc Nam nên có chút “bí kíp”, chúng tôi chia nhau đi tìm lá để làm nồi “ nước Xông”. Nhưng không phải ai cũng biết phân biệt các loại lá (dù ai cũng có lần phải chui vào chăn để Xông) . Khi kiếm được mớ lá , nhóm chúng tôi chụm đầu phân loại . Thế là, trong gian buồng nhỏ ấy những kiến thức về sinh học lại được ôn tập. Nhưng rồi, việc nấu nồi lá Xông quá rầy rà , chúng tôi lại tìm phương án khác. Chỉ dùng lá Trầu không để” Xông” mắt và dùng cháo hành để giảm sốt. Ơn trời, bài thuốc” bà lang vườn” cũng có tác dụng rã bệnh, bạn ấy cũng khỏi và thật may chúng tôi không ai bị lây sốt hay đau mắt . Nếu không thì trượt vỏ chuối cả lũ chứ lị! Dù có chuyện không may, nhưng rồi cả lũ chúng tôi vẫn làm bài thi suôn sẻ.
Các bạn ơi ! Chúng tôi có được tấm bằng phổ thông như vậy đấy. Giờ đây ngồi nhớ lại kỷ niệm đó, tôi tự hỏi: Không biết lúc này các nàng “Ấu chúa” lớp tôi ở đâu? Chắc không ai quên được kỳ thi đáng nhớ của cuộc đời, và có lẽ kể câu chuyện cổ tích về một kỳ thi đăc biệt còn được kể mãi cho các con của mình nghe.
Ngọc Hà
Ngọc Hà nhắc mới nhớ , hồi đó chúng mình thi tốt nghiệp và đại học ở nơi sơ tán.Chao ơi là khổ. Phòng thi chật, người đông nhưng không thấy có cái kiểu’’ phao’’ trắng trường thi như bây giờ.
Trả lờiXóaTrong gian khó mà vẫn vui . Thế hệ chúng ta cũng có nhiều điều đáng tự hào phải không?
NGỌC HÀ ƠI BẠN NÓI ĐÚNG ĐẤY KHI CHÚNG MÌNH THI TỐT NGHIỆP VÀ THI VÀO ĐẠI HỌC RẤT ĐÔNG NHƯNG KHÔNG CÓ CÁI KIỂU PHAO TRẮNG NHƯ BÂY GIỜ TRONG GIAN KHÓ NHƯNG RẤT VUI CÒN BÂY GIỜ THI ÔI THÔI HẾT CHỖ NÓI
Trả lờiXóaĐÚNG LÀ THẾ HỆ CHÚNG TA CÓ NHIỀU ĐIỀU ĐÁNG TỰ HÀO SONG CŨNG PHẢI CÔNG NHẬN THẾ HỆ TRẺ BÂY GIỜ CŨNG THÔNG MINH VÀ ĐÁNG TỰ HÀO LẮM CHỨ
Ngọc Hà ơi, quên sao được kỳ thi đặc biệt đó!
Trả lờiXóa"Ban kèn đồng" của chúng mình cũng không chịu tách ra nhà khác nên cả 5 đứa nằm 1 giường, mình hầu như không ngủ mà nằm nhớ lại bài đã học. Đứa nào có món nào ngon thì trổ tài nấu ăn, vui lắm! Một thời vất vả nhưng vẫn luôn cười và vui vẻ với nhau.
Các bạn "già" ơi, chúng mình hãy QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG nhé?
Cám ơn Ngọc Hà nhiều vì đã cho bọn mình nhớ lại một thời thi cử ..."hào hùng"...
Trả lờiXóaCó điều, thời đó thông tin...quá kém nên chúng ta không biết để ...chia sẻ khó khăn với nhau. Trong khi các Bạn nữ cực như vậy thì 3 đứa nam bọn tớ được bác chủ nhà tốt bụng cho 1 tấm phản lớn chứa đủ 10 người nằm thoải mái. Quá tiếc ! Quá tiếc !
( Trần Bách Thảo )
Anh giai Trần Q. Thảo này chỉ được cái võ mồm và giàu trí tưởng tượng! ! !
Trả lờiXóaThời đó nếu thông tin như bây giờ thì có lẽ bạn Trần Bách Thảo vẫn ở Bách Thảo rồi?
Trả lờiXóaCứ để cho các bạn trai được thể hiện võ mồm và có 1 chút trí tưởng bở...
Trả lờiXóaNguyễn Thị Núi Nùng
"...vẫn ở Bách Thảo..." ư ? Thế cũng quá tốt, Bạn Dung ạ ! Vì, đã có...Núi Nùng và lại ...kề ngay 110 Ngọc Hà. Hì hì hì...
Trả lờiXóa( Trần Bách Thảo )
Tiếc quá! tiếc đứt ruột!Giá mà bọn tớ biết... sẽ đưa 3 nàng về dinh bên ấy có phải bây giờ có thêm Nhị Thảo, Tam Thảo... rồi ư ?
Trả lờiXóaNgọc Hà ơi, mình đã nói rồi, đủ cho 10 " suất " thoải mái cơ mà. Cả 7 Bạn nữ sang với bọn tớ lại càng vui. À, nếu chỉ có 3 Bạn sang thì chắc chắn bọn mình sẽ thích có Ngọc Hà trong đó.
Trả lờiXóa( Trần Bách Thảo )
Theo mình thì may cho các bạn đó, nếu cả 7 "Ấu chúa" mà sang thì không những tấm phản đó sập xuống mà "táo" Bách Thảo, "hoa" Bách Thảo, rùi "lá" Bách Thảo cũng tơi bời, thậm chí Trần Bách Thảo chỉ còn là Trần Độc Thảo và hai bạn đồng môn cũng khó mà nguyên vẹn, làm sao mà hôm sau đi thi cho đặng?!HIHI.
Trả lờiXóaHì hì hì, cám ơn lời bình độc đáo của Bạn Ngô Thái Hòa.
Trả lờiXóa( Trần Bách Thảo )
TB : Cơ mà...( hỏi nhỏ Hòa thôi nhé ) tớ cũng chả hiểu tại sao lại có..." hệ quả " vậy.
Ối Giời ơi! Bạn Thái Hòa bình nghe hãi quá, cứ làm như thể máy bay địch đến bắn... á...á ...ph..á ko bằng. Bọn tớ mà sang cùng lắm là... Trần Cam Thảo í..a
Trả lờiXóaThái Hòa suy từ bụng giỏi nhi?
Trả lờiXóaBây giờ mình mới hiểu được câu "muỗi Ngọc Hà ma Bách Thảo" nghĩa là: Muỗi Ngọc Hà "ĐỐT" Ma Bách Thảo?!
Anh giai Tr.B Thảo hãy cẩn thận chớ mơ màng ! loại muỗi vằn; Anopheles mà đốt thì gây bệnh nặng như sốt rét cấp tính hoặc sốt xuất huyết day.
Trả lờiXóaNguy hiểm chết người ,còn gì đời hoa lá !!!!
trNTM
Nói vậy nhưng không phải vậy, sự việc chắc không nghiêm trọng đến thế đâu, bởi khi đó Bách Thảo mới chỉ là Bách Mầm, còn 7 ấu chúa đang còn nhõng nhẽo lắm! Hoan nghênh tinh thần bảo vệ "rừng" Bách Thảo của các bạn Ngọc Hà và Dung(10A),nhưng bảo vệ "chủ quyền" theo đúng luật quốc tế nhé, chớ theo "Luật rừng" Bách Thảo nha, tớ cũng đang muốn "Trồng cây gây rừng"đây, mà chưa tìm được mảnh "Vườn yêu" nào trong "Làng" Ngọc Hà. Xin lỗi bạn Nguyễn Thị Núi Nùng, bạn mới là người đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.Muỗi Ngọc Hà đốt Bách Thảo hóa bằng đốt gỗ à?!Tớ trả lời nhỏ cho Bách Thảo nha: Ngày xưa, tớ cũng có lần hỏi một ông bạn già(TĐ ở báo ND)là tại sao lại có quả mướp bị cong queo?ông ta mới cười mà bảo rằng: Con ong nó hút mật và lấy phấn hoa xong thì vì "Quá yêu" nên mới "chích" một cái để "Chứng tỏ đường đi lối về"!thế mới biết là "Yêu nhau không bõ ghét nhau" và "Yêu của người này là hận của người kia"!Hihi. Ngọc Hà ơi:
Trả lờiXóa"Từ nay tớ cạch đến già, tớ chẳng dám "Chích" Thảo của Hà nữa đâu!", mời các bạn K22 gieo vần tiếp theo "Tinh thần" của thi sỹ Bút Tre nha, hihi, cảm ơn.
Xin cám ơn lời cảnh báo của Bạn trNTM . Mình hoàn toàn đồng ý với Bạn là loại muỗi vằn, Anopheles rất nguy hiểm. Nhưng...muỗi Ngọc Hà thì chắc gì đã thế. Nhỡ... được nó "ĐỐT" lại khoái thì sao, nhỉ ? Thế...Bạn đã bị ( hay được ) nó đốt bao giờ chưa ?
Trả lờiXóa( Trần Bách Thảo )
Lần đầu tiên mình thấy có người khoái được muỗi ĐỐT? Đúng là chỉ có ma Bách Thảo! Bạn không sợ bị Bách Bệnh à và như thế là tạo điều kiện cho T.H có cơ hội "trồng cây gây rừng"?
Trả lờiXóaNguyễn Thị Núi Nùng
Hì hì hì....
Trả lờiXóa( Trần Bách Thảo )
muỗi thời ấy nhiều lắm...hì hì
Trả lờiXóa