Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

TÂY TIẾN


 Nhân dịp có 2 “chiến hữu” Công Học và Trung Thục ở miền Nam ra chơi, chúng tôi rủ nhau trốn cái nóng oi ả của HN những ngày áp bão về miền Tây với hương đồng gió núi và còn nguyên vẻ hoang sơ…
   Trước ngày lên đường ai cũng lo lắng cập nhật tin tức về cơn bão số 2. Nhưng dù thời tiết bất thường thế nào  cũng không làm chúng tôi đổi ý.

    7 giờ sáng xe đón chúng tôi tại nhà Bàng HS, đi chừng 70km chúng tôi đến Hoà Bình và đi tiếp khoảng 60 km nữa đến Bản Lác-Mai Châu. Ở chặng đường thứ 2 chúng tôi phải vượt qua con dốc dài 12km goi là dốc Cun- đó là con đường quanh co khúc khuỷn nhưng càng lên cao cảnh quan càng đẹp, rừng núi mây trời hùng vĩ, xung quanh “núi ấp ôm  mây; Mây  ấp núi”… .Dừng chân  ở đèo Thung Khe, chúng tôi vào quán nhỏ có cái tên Phong tình ngồ ngộ, ngả mình trên võng , nhâm nhi ly cà fê mà nghe gió ràn rạt thổi qua mơn man mái tóc, ngắm nhìn  ngọn cờ Tổ Quốc tung bay trước gió trên đỉnh đèo, bỗng dưng một cảm giác sung sướng, tự hào về quê hương đất nước trào dâng” Tổ Quốc ơi sao mà đẹp thế! Từ trên cao nhìn xuống thung lũng Mai Châu thấy những ô ruộng như bàn cờ  thật lớn phủ một màu xanh bát ngát, những nếp nhà san sát nằm ẩn mình trong dãy núi phủ kín mây mù . Ôi cuộc sống bình yên tươi đẹp thế ! Thư thái ngồi chơi,  ngắm cảnh mà cả đoàn như được tiếp thêm sức lực, bao mệt nhọc bỗng dưng tan biến!

      Nhờ sự giới thiêu của một người bạn Công Học chúng tôi ăn trưa tại quán nhỏ của 2 vợ chồng nhà giáo nghỉ hưu. Đồ ăn thật ngon với món vịt luộc mềm ngọt dịu, cùng 2 món măng tươi đặc sản của núi rừng.Ai cũng xuýt xoa khen ngon và cả đoàn phấn chấn lên đường tiến quân vào Bản Lác. Sau khi đi qua cây cầu Nhật Bản chúng tôi đến khu nhà gỗ của bản Lác 2, song vì chậm chân sau đoàn du khách  nước ngoài nên chúng tôi không được ở đó - nơi có những căn phòng hiện đại tiện nghi nhưng rất gần gũi với thiên nhiên , chất liệu làm bằng tre , gỗ , lá rừng chắc chắn. Chúng tôi đành chọn một nhà dân để trọ. Đón chúng tôi là một cô chủ nhà còn trẻ có vẻ đẹp mộc mạc, trong sáng. Chủ nhà sửa soạn dành toàn bộ sàn chính để đón khách. Phần này đã được sửa lại thành sàn gỗ công nghiệp, chân sàn có ốp xi măng để tạo nên sự bền vững cho ngôi nhà, còn phần trong  vẫn là sàn đan bằng phên tre ọp ẹp để gia chủ sử dụng. 
   Buổi chiều chúng tôi đi dạo khắp bản ngắm nhìn những nếp nhà sàn đơn sơ ẩn hiện dưới chân núi, những con đường uốn lượn giữa cánh đồng lúa non xanh mướt, những bãi cỏ xanh đàn trâu bò thong dong gặm cỏ, tìm hiểu nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái trắng, thăm cơ sở sản xuất hàng thổ cẩm mỹ nghệ… Ngay ở trung tâm của Bản là những dãy cửa hàng bán đồ lưu niệm: khăn quàng cổ, váy xoè Thái, dây đeo tay và những chiếc ví xinh xắn. Gian hàng kế bên còn có các cung , nỏ, chiêng, tù, phách…Tất cả đều do bàn tay khéo léo của người dân trong bản tự làm ra. Chị em trong đoàn ngất ngây trước vẻ đẹp rực rỡ của các bộ váy áo  nên đã tự hoá thân thành các cô gái Thái trong bộ trang phục truyền thống.Tuy không còn trẻ, hơi bị  giống các Mế một tý, nhưng vẫn khiến các Chàng được trận cười zdui zdẻ!

    Đêm ở Bản Lác mới thật là vui, dân bản thành lập nhiều dội văn nghệ chuyên phục vụ du khách, khoảng 10 thanh niên nam nữ ghé tới chỗ chúng tôi. Nhà sàn bỗng chốc trở thành sân khấu nhỏ, chúng tôi được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc, cùng hoà mình với các điệu múa của các cô gái Thái trong trang phục truyền thống ( múa xoè, múa tình ca Tây bắc, múa hát bông, múa được mùa …) và hát những bài  dân ca Thái. Nhưng vui nhất, phê nhất vẫn là  điệu múa của Đòan  do Công Học múa khèn, Trung Thục nhảy sạp  làm say  lòng người. Cũng không thể thiếu được  thú vui  uống  rượi cần, từng tốp thay nhau vào, hết lượt một đến lượt hai … và ngay cả  một thành viên nhỏ nhất ( Cu Tít- con bố Bàng) cũng đươc quyền uống, cứ thế kéo dài cho đến khi rượi nhạt ,cho đến  khi bạn Công Học hô “chế thêm nước vào’ mới ngưng. Uống nhâm nhi từng hụm rượi rồi  cười thật nhiều, cười đau bụng ….Đến lúc này tôi không còn đủ tỉnh táo để  nhận ra mình say hay tỉnh,  mọi thứ cứ lâng lâng trong men rượu cay nồng, trong tình thân bè bạn .
  Sáng hôm sau thức dậy ngắm bình minh, tận hưởng giây phút tĩnh lặng yên bình có tiếng gà gáy le té le te…và ăn một bát cháo gà nóng hổi cùng xôi trắng. Sau bữa điểm tâm sáng, chúng tôi theo quốc lộ 6 khoảng 60km tiến thẳng lên Mộc Châu. Một cao nguyên rộng lớn khí hậu mát mẻ rất thích hợp cho những ngày nóng oi bức. Chúng tôi như chìm đắm trong cảnh sắc thơ  mộng lãng du của rừng thông bạt ngàn,  đồi chè xanh mướt, những vạt ngô vàng óng hay ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ, kỳ bí của  Tây thiên  đệ  nhất động. Dừng chân nhâm nhi chén trà nóng vị  chát đậm đà mà dịu ngọt tại  vườn Lan, sau  đó ghé thăm chợ Mộc Châu  chị em tranh thủ  chọn mua những đăc sản như xoài Mộc châu, quất hồng bì Mộc Châu… về làm quà cho người thân. Ai nấy đều mãn nguyện .
   Bản Lác, rồi Mộc châu, đi chơi bên nhau chỉ 2 ngày thôi nhưng tất cả mang lại cho chúng tôi những cung bậc cảm xúc tuyệt vời và những kỷ niệm khó quên!


Ngọc Hà

4 nhận xét:

  1. Chuyến đi quá đã...Quá hoành tráng! Về đến nhà rồi tôi vẫn rưng rưng...

    Trả lờiXóa
  2. nghe tả thật tuyệt, tự nhủ có một ngày sẽ đế nơi này
    Vt

    Trả lờiXóa
  3. Chuyến Tây Tiến thật thú vị, thật tuyệt vời, mong sẽ được tới này...
    Cảm ơn Ngọc Hà có bài viết thật hay, cho K22 thưởng thức xứ sở miền Tây Bắc hùng vĩ thân thương...

    Trả lờiXóa
  4. HH, VT ơi ! nếu có dịp Tây tiến nhớ đi vào khoảng tháng 10 đến tháng 1-2,lúc ấy là đẹp nhất , mùa của hoa cải vàng, hoa mận trắng, hoa dã quỳ...Nhớ rủ N.Hà đi với nhé!

    Trả lờiXóa