(Nhân dịp
kỷ niệm ngày thống nhất đất nước30/4
Trân
trọng giới thiệu với các bạn cuốn sách này)
Ra
khỏi cổng Hội nhà văn, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” của
nhà văn Hồ sĩ Hậu, tôi nóng lòng phi về nhà và đọc ngấu nghiến, liền một mạch hơn 100 trang ngay trong đêm đó. Cuốn
sách có sức cuốn hút kỳ lạ, những chuyện anh kể nghe như chuyện cổ tích, mở ra sẽ thấy những tình yêu chân thật, sâu
sắc và đằm thắm. Không chỉ viết cho riêng mình mà anh viết cho đồng đội - những
người lính đã hy sinh và bạn bè thân thuộc. Anh xót xa, chia sẻ và đồng
cảm với với những người lính còn qúa trẻ vừa rời ghế nhà trường còn chưa kịp biết cái
nắm tay con gái đã nằm lại giữa Trường
Sơn đại ngàn xa lắc. Đôi lúc có cảm giác như anh “kể ” về chuyện riêng tư của
mình; cái giọng “kể” thủ thỉ nhiều cảm hứng nhưng không lên gân, rất thật và ấm. Anh chỉ viết về những gì anh và đồng đội anh có.Vậy thôi!
Ôi Trường Sơn ! Ai nói được
hết cái giá đắt của mỗi một ngày trên
mảnh đất cháy bỏng này. Một ngày chiến đấu, nhiều năm chiến đấu, nhiều triệu người lính chiến đấu và hy
sinh…Người
kỹ sư trẻ HN vào Trường Sơn nhớ mãi những mùa mưa dài quái ác…” mặt đất nhão nhoét, nhừ nát vì bom đạn đào xới, bụi và đất bom quyện
vào nhau thành một lớp bùn đặc quánh có khi tới thắt lưng…Những hố bom cũng không
ngăn nổi bước chân người lính. Họ bạt
rừng, đào đá, gỡ bom mìn, mở đường lắp
ống dẫn xăng. Có người mang thương tật, cháy sém khuôn mặt, cháy mù hai
mắt, cháy cụt đôi tay, da thịt héo quắt vì cháy- cháy xăng, cháy bom ; có người
cháy trong biển lửa, thân thể cháy đen và mềm nhũn …
Những người trở về không ít người đã để lại
một phần cơ thể trên Trường Sơn, một số bị nhiễm chất độc da cam hoặc nhiễm độc
xăng chì. Những đứa con họ sinh ra tật nguyền quặt quẹo. Những đứa nhỏ không có
trí tuệ, liệt chân tay, những đứa trẻ mù loà “…Nỗi cơ cực của người lính đi qua chiến tranh thì không giấy mực nào nói
cho hết.
Khán phòng trong Hội nhà văn chợt lặng đi…Hà Nội 29/3 năm 2013, nghĩa là đã thoát ra khỏi cuộc chiến
tranh gần nửa thế kỷ mà dường như những nỗi đau, điều mất mát, những chiến tích
hào hùng, những mảnh đời thầm lặng cứ xao xác hiện về … Những người ngồi đây ,
trừ một vài người trẻ, tất cả đã bước vào ngưỡng cửa năm mươi , sáu mươi tuổi
đời nhưng một khi nhắc đến những năm tháng trận mạc đi qua lại không giấu được
những tiếng nấc nghẹn ngào trong sâu
thẳm lòng mình.
Năm tháng cứ trôi và cuộc sống như một
guồng máy khổng lồ cuốn chúng tôi vào cuộc mưu sinh tất bật rồi quên đi những
cảm xúc chiến tranh. Để hôm nay, tôi bất chợt sững sờ bởi chính sự vô tình của
mình. Tôi biết ơn anh – nhà văn Hồ sĩ
Hậu. Anh đã cho chúng tôi và thế hệ sau này biết về ý chí thép và sự quả cảm của những người lính, về lẽ sống bên cạnh cái chết, về bình yên qua chiến tranh, về
những sự hy sinh thầm lặng của bao người lính đường ống xăng dầu Trường Sơn trong
cuộc chiến tranh vĩ đại này. ”Những người lính đã ra đi từ mái tranh nghèo, rồi
họ lại trở về với đất khiêm nhường, bình dị”... Họ đã sống, chiến đấu và yêu rồi
hy sinh nhưng họ không mất đi … vì chiến tranh ,vì thời
gian, vì sự vô tình để 40 năm sau chúng ta được “gặp” lại và học được những bài
học hay nhất, đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất
về sự sống, cái chết , tình yêu của thời chiến tranh giữ nước.
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được đọc một cuốn sách hay như thế - Dòng
sông mang lửa có sức hấp dẫn lớn đối với
tôi. Trong đó nói về chiến tranh với một sự chân thật
đến thắt lòng. Tôi tin rằng trong hành trang ký ức của bao người cuộc chiến đã và mãi mãi là những khúc tráng ca về một thời máu lửa hào hùng… Gấp cuốn sách lại mà nước mắt tôi cứ lăn
dài trên má.!.
Đôi điều về tác giả : Thiếu tướng – nhà văn Hồ sĩ Hậu
sinh ngày 16/4/1946 Nguyên Cục trưởng
cục Kinh tế Bộ Quốc phòng
Trong chiến tranh chống Mỹ là kỹ sư thiết kế, thi công
tuyến đường ống xăng dầu Trường Sơn .
Nhờ cuốn sách này tôi hiểu thêm về cuộc đời quân ngũ của các bạn- những người lính của K22 chúng ta.Tôi tin rằng những bạn mang ba lô vào chiến trường những năm tháng ấy đều đã trải qua những ngày như thế, như anh Thục, anh Ngọc ( nhân vật chính trong tác phẩm ) và thậm chí còn gian nan hơn những gì chúng ta có thể hình dung qua từng dòng chữ.
Trả lờiXóaĐọc tiểu thuyết "Dòng Sông mang Lửa" của anh Hậu như xem lại 1 giai đoạn lịch sử của đất nước trong giai đoạn chiến tranh chống Mỹ, mà thế hệ của chúng mình ai cũng đã trải nghiệm.
Trả lờiXóaMình cũng vậy, đã vội đọc ngay "Dòng sông mang lửa" khi ngồi trên xe buýt đi về nhà và nhiều đoạn không cầm được nước mắt!
Lu'c nao vao SG nho' cho VT muon doc nhe'.
XóaVT
Ko chỉ VT mà mình muốn cho nhiều bạn cùng đọc nữa!
Trả lờiXóaMình cũng muốn đọc mà không biết bạn nào có
Trả lờiXóaCác bạn K22 Nguyễn Trãi thân mến.
Trả lờiXóaTôi là Hồ Sỹ Hậu, tác giả cuốn tiểu thuyết Dòng Sông mang lửa. Tôi được Hồ Sỹ Bàng chuyển cho xem một số nhận xét của các bạn về cuốn sách này. Đọc các nhận xét ấy, tôi rất cảm động. Tôi viết cuốn sách này để trả nghĩa cho đồng đội, mong sao người đọc hiểu được các sỹ quan, kỹ sư và những người lính đường ống đã sống, chiến đấu, sáng tạo và hy sinh như thế nào để đưa được dòng xăng vượt Trường Sơn ác liệt vào tận chiến trường Nam bộ. Đến những dòng cuối cuốn sách, tôi cứ băn khoăn: "Những thế hệ sau liệu sẽ còn biết đến một thời máu lửa, biết đến một thế hệ của những chàng trai, cô gái đã cống hiến trọn tuổi xuân để có được thắng lợi của cuộc chiến tranh vĩ đại này?..."
Nhận xét của các bạn không chỉ làm cho tôi cảm động, mà chắc sẽ làm cho những đồng đội của tôi nằm lại đại ngàn được ngậm cười nơi chín suối.
Một lần nữa cảm ơn các bạn.
Hồ Sỹ Hậu
Mỗi khi nhìn thấy những đoàn xe vận tải chạy kìn kìn vào chiến trường tôi tự hỏi họ tiếp xăng dầu ở đâu ??? Và hôm nay tôi đã có câu trả lời nhờ đọc cuốn tiểu thuyết này và bất cứ ai đọc đều cảm thấy xúc động... .Không chỉ là xăng mà còn là máu của những người lính đường ống
Trả lờiXóaCám ơn Anh Hồ Sỹ Hậu & đồng đội của anh .
Liên al hôm nào rảnh mình sẽ mang cho Liên đọc, cả VT & các bạn khác nữa! Đọc sách chắc chắn thích hơn đọc trên mạng .
Trả lờiXóaCám ơn Toàn nhéMình cũng thấy đọc sách thích hơn đọc trên mạng
Trả lờiXóa