Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Ai đã giúp Thủy Tinh đánh thắng Sơn Tinh?

Lần này Thủy Tinh lại xuất quân đánh Sơn Tinh
Nước biển dâng sục sôi, các cụ cao niên nhìn ngọn sóng ước đoán đỉnh sóng gấp hàng trăm lần cơn bão Hải Âu, Hải Yến gì đó. Trên quốc lộ, mấy cây cầu được xây bằng câu thần chú Umbala gãy ngang, giống như ai đó dùng con dao chặt xương bò và chém mạnh xuống cái bánh tráng vậy.
Vậy mà Sơn Tinh vẫn kê gối ngủ ngon bên cạnh người vợ xinh đẹp. Quần thần nhốn nháo, dâng biểu xin vào tấu chật cả lối vào điện Viễn Thông, khiến dân tình càng thêm ai oán. Lát sau bỗng có chiếu truyền ra: “Các khanh cứ bình tĩnh, nước lên thì núi lên, non cao vô tận hà cớ gì các khanh lại lo âu”.
Quần thần nghe vậy lục tục đi về, duy nhất chỉ có mỗi vị quan Rừng ở lại, quỳ dưới sân điện, hai mắt nhắm nghiền mà nước mắt cứ trào ra. Giọng bi ai nghẹn ngào: “Chúa thượng ơi... sai rồi, sai rồi. Lần này Thủy Tinh đánh ta, còn có cả thằng em mới kết nghĩa nữa. Thằng này nó hại thần ra nông nỗi này đây”. Nói xong quan Rừng gỡ nón xuống, mái tóc xanh um hôm nào giờ đã trọc lóc, lồi lõm, nham nhở... Sơn Tinh vén màn nhìn ra, cười khẩy đuổi quan Rừng về.
Nước dâng cao, núi cũng cao...
Bỗng đâu dòng nước rít mạnh đột ngột tung lên. Sơn Tinh bật dậy, giơ ngón tay định dùng phép Biển Thủ trấn lại thì bỗng dưng một dòng nước từ trên đỉnh núi ào xuống. Long trời lở đất, cuốn phăng cả Sơn Tinh đi, khi miệng Sơn Tinh vẫn tròn vo vì không hiểu trên đỉnh núi sao có dòng nước tràn về mạnh thế.
Tối đó Thủy Tinh mở tiệc chiến thắng và giới thiệu người em kết nghĩa đã giúp mình đưa dòng nước từ trên núi về nhấn chìm Sơn Tinh.
Thủy Tinh cùng người em Thủy Điện oai hùng bước ra. Tiếng vỗ tay tràn ngập.
                                                                                                                       BÚT BI

(Tuuổi trẻ online Chuyên mục : Chuyện thường ngày)

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Có những buổi chiều



Bỏ qua những cát bụi, sỏi đá bề bộn đời thường, một lúc nào đó ngồi cho thật tĩnh lặng trong sâu thẳm tôi và tôi tin là tất cả các bạn đều rất yêu Hà Nội nơi lưu giữ những dấu chân tuổi thơ của chúng ta những bước chập chững đầu tiên tập đi, những tiếng bi bô đầu tiên tập nói và cả những mối tình đầu ngây thơ, ngô nghê, vụng dại… tôi yêu Hà nội với những mùa hoa. Hoa trên phố, hoa cắm bình, hoa treo ban công và hoa trong vườn… mỗi khi xa tôi đều nôn nao nhớ. Có thể các bạn sẽ cười rằng cuộc sống với biết bao điều lo toan khi bé thì lo đi học, khi lớn thì lo làm ăn, lo yêu đương, lo cho gia đình, lo cho bố mẹ và bây giờ thì lo cho con, cháu thế nhưng chúng tôi vì yêu cái đẹp đã có những buổi chiều tách hẳn con đường đông đúc bụi bặm rẽ vào một con đường đất nhỏ ngay bên sông Hồng chúng tôi rẽ vào làng hoa Nhật Tân có cảm giác như trở về một Hà Nội xưa với không khí thoáng đãng, mát mẻ. Các bà lại vui như trẻ nhỏ… hihihi. Cám ơn các bạn đã một nắng hai sương đã tạo nên một HN no ấm và ngát hương như vậy.
Một buổi chiều thật thanh thản chúng tôi rời phố thị đông đúc vào vườn hoa Bách nhật





Và chúng tôi cũng muốn tạo dáng bên hoa, dù là hoa cuối mùa nhưng vẫn cảm thấy rất vui, hãy vui khi còn có thể đúng k các bạn. Chúc tất cả chúng ta luôn có những ngày vui.








Đôi bạn Dung, Côi lạc nhau từ ngày tốt nghiệp phổ thông... nay tìm lại được nhau sau hơn40 năm xa cách, vui càng thêm vui ha


Đôi bạn luôn đồng hành bên nhau 



Đôi bạn 10E cũ



Cuối cùng tớ chia sẻ với các bạn có những buổi chiều của tớ


Có những buổi chiều

Có những buổi chiều im ắng
Ngồi nghe tiếng thời gian đi
Gót xưa nằm như dấu lặng
Xôn xao một thuở vân vi

Có những buổi chiều lộng gió
Một mình nghĩ ngợi vẩn vơ
Người ta giờ đã quên ngõ
Còn đâu ngày trước mà chờ

Có những buổi chiều đếm lá
Âm thầm tuổi lọt qua tay
Chẳng còn cái thời nông nổi
Ngọt ngào, say đắm từng ngày...

Có những buổi chiều da diết
Về từ cõi mộng thật xa
Kỷ niệm níu tay tha thiết
Người ơi còn nhớ hay là...

Có những buổi chiều rất nhẹ
Nhìn đời qua áng mây ngoan
Thấy mình như sương, như khói
Dần tan dưới dải nắng vàng

08/11/2012
Thu Phong  





Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Kỳ tích tìm lại Ipad bị mất

Ai sử dụng iPhone, iPad nên đọc!

Chiều hôm đó người hành khách bay chuyến BL793 từ Hà Nội vào TP HCM. Lúc ngồi chờ ra máy bay, tranh thủ lấy iPad ra viết một FB Stt. Đang viết chưa xong thì người ta đã gọi ra máy bay, bèn cầm iPad trên máy bay viết nốt. Rồi để luôn iPad trên ghế, nghĩ, lát nữa sẽ bỏ vào cặp.
Thế là quên luôn!
Xuống máy bay, lấy hành lý rồi đi về nhà. Một lúc sau tìm iPad thì chẳng thấy đâu.
Bảo vợ, thôi chết rồi, anh quên iPad trên máy bay!
Vợ nhăn mặt, bảo, lại thế nữa!
Thành tích mất điện thoại của mình cũng cao nên vợ đã quen rồi. 3 tháng 2 điện thoại ra đi là chuyện thường tình!

Gọi cho nhân viên sân bay báo quên iPad. Lúc sau, nhân viên gọi lại, bảo máy bay bay ra Hà Nội rồi, anh ạ. Không thấy tiếp viên hay nhân viên vệ sinh báo nhặt được vật gì bỏ quên cả.
Khă năng mất iPad đã lên đến gần 100%.

Lúc ăn tối, mình lấy iPhone bật Apps "Find My iPhone". Không thấy iPad trên màn hình, nghĩa là nó vẫn đang tắt. Mình chọn "Notify Me When Found", ngồi ăn tối tiếp với gia đình.
Đang ăn, thấy iPhone kêu cái "chít", thấy thông báo trên màn hình: "iPad Found".
Bật "Find My iPhone" lên, thấy iPad của mình đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Trỗi.
Một lúc sau, nó rẽ vào Nguyễn Trọng Tuyển. Rồi sang Hoàng Văn Thụ. Đến Út Tịch thì dừng lại, không di chuyển nữa. Theo dõi một lúc, mình kết luận là nó đã dừng lại ở Út Tịch, cách nơi mình ở chỉ một đoạn ngắn.
Mình bảo vợ, ăn xong ta đi tìm iPad. Vợ bảo, OK!

Hai vợ chồng lấy xe máy đi ra Út Tịch. Đi tới đi lui một lúc thì mình dừng lại, bảo vợ, đây, nó đang ở vùng này!
Nhưng "vùng này" là một đoạn phố, biết nó ở chỗ nào???
Nhìn xuôi, nhìn ngược, thấy 2 khách sạn mini và một số nhà mặt phố. Nhà mặt phố thì đâu dám bấm chuông mà hỏi, còn khách sạn thì có nhiều buồng, biết tìm thế nào? Có bấm tính năng cho iPad kêu thì đứng ở ngoài đường đâu nghe thấy.
Nhìn vị trí iPad trên màn hình một lần nữa, mình bảo vợ: nó ở trong cái khách sạn này!

Đến đây thì phải dùng kỹ thuật trinh thám Sherlock Homes rồi!
Bảo vợ trông xe máy, mình đi vào khách sạn. Gặp cô lễ tân, hỏi độp luôn: "Em cho anh hỏi, cách đây mấy phút có ai từ Hà Nội vào đến lấy phòng không?"
Bị hỏi bất ngờ, cô lễ tân trả lời: "Dạ, có anh ạ!".
Mình hỏi lại: "Ý là vừa này tức thì, không phải lâu rồi đâu?".
Cô lễ lân bảo: "Vâng, đúng, bác ấy vừa lấy phòng xong mà!"
Rồi! Kết luận chắc chắn 100%!

Mình bảo cô tiếp tân, anh cần gặp bác ấy. Cô hỏi, tên bác ấy là gì, anh quan hệ thế nào với bác ấy ạ?
Mình bảo, anh không biết bác ấy tên gì, còn anh tên là Nam. Em gọi điện, nói có anh Nam xin gặp hoặc nói chuyện qua điện thoại một tý.
Cô lễ tân gọi điện, báo có anh Nam xin gặp. Rồi cô dập máy, bảo, bác ấy bảo không biết ai tên Nam cả, nếu là người quen thì gọi vào di động cho bác ấy.
Bí!

Đã tính bước đường cùng là nhờ công an phường lên nói chuyện giúp. Nhưng cố gắng thêm một tý, bảo cô lễ tân, em thuyết phục bác ấy cho anh gặp một tý thôi! Anh quên iPad trên máy bay, muốn hỏi bác có vô tình nhặt được không, nếu nhặt được thì cho anh thuơng lượng để chuộc lại.
Cô lễ tân lại gọi lên, bảo anh Nam rất cần gặp bác thương lượng việc gì đó. Rồi quay lại bảo, bác ấy đồng ý xuống gặp anh đấy ạ.
Một lúc sau, bác ấy đi xuống. Nhìn thấy mình, bác hơi sửng người, hỏi có chuyện gì vậy?
Mình kính thưa kính gửi rồi nói rõ lý do tại sao đến xin gặp bác ấy và bảo, nếu bác nhặt được thì cho chuộc lại chiếc iPad.

Sau đó thì mọi việc rất nhanh gọn. Chiếc iPad đang ở trong tay mình để chia sẻ với bạn bè!

Nguồn : facebook nguyentraik1970-1972

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Gặp gỡ

 

Hôm nay nhân dịp bạn Dung 10A về nước, sau 1 hồi điện thoại hẹn hò chúng tôi gồm "bát vị cô nương" đã có một buổi gặp gỡ hàn huyên vui vẻ ở nhà bạn Dung. Gặp gỡ là phải chụp ảnh khoe với các bạn cùng khóa chứ nhỉ, chuẩn bị máy ảnh thôi, khởi động với hoa cho tươi tắn và lấy khí thế nào

 

 

 

Một, hai, ba chúng ta cùng cười nhé














Sau hàn huyên là tập trung ở nhà chị Hồng béo để thưởng thức món bún cá trứ danh rồi chia tay, hẹn  gặp lại các bạn một ngày gần đây nhé. Chúc tất cả luôn vui vẻ và hạnh phúc.









Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

VƯỜN KHUYA MỘT MÌNH

             ( Kính dâng lên Thầy Cô lòng biết ơn của các học trò)

 Từ khi bạn Hồ Sĩ Bàng giới thiệu  về cuốn sách Vườn khuya một mình”của Thầy Văn Tâm, tôi cứ thắc mắc tại sao tiêu đề lạ thế?
  Chắc Thầy có ẩn ý gì đây? Thế là tôi tò mò đi tìm lời giải .

   Vườn khuya một mình là cuốn sách ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt. Năm 1996, Thầy bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, tưởng  khó bề trở lại với văn đàn, nhưng nhờ luyện tập kiên trì với một nghị lực phi thường, Thầy lại tiếp tục nghiên cứu để hôm nay chúng ta có cuốn sách Vườn khuya một mình ( NXB Văn hóa Thông tin-2001) dày 300 trang, gồm 21 bài phê bình tiểu luận, chân dung văn học.
     Trong lời nói đầu cuốn sách, Thầy cho biết : đã lấy nửa câu bát trong truyện Kiều: Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình làm tựa đề cuốn sách, ngụ ý rằng Thầy đã thực hiện các công trình nghiên cứu trong tình huống “có phần cô đơn và mạo hiểm”. Nhưng để làm nên Vườn khuya một mình, Thầy đã không cô đơn, ngày ngày bên cạnh Thầy, cùng dìu Thầy tập đi, cùng giúp Thầy trên mỗi trang viết có người vợ hiền thục- cô Cao Thị Xuân Cam- ái nữ của giáo sư Cao Xuân Huy. Để hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của người Thầy tài năng, đáng kính các bạn hãy cùng đọc lời bình của các nhà phê bình Văn học:
   
    Nhà văn Nguyễn Khắc Phê viết:… Nhà nghiên cứu phê bình Văn Tâm cùng với những tên tuổi như Cao Xuân Hạo, Phạm hoàng Gia, Bùi Quang Đoàn, Hà Thúc Chỉ…là lớp sinh viên văn khoa- sư phạm đầu tiên ở miền Bắc sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ năm 1957, với tác phẩm Vũ Trọng Phụng nhà văn hiện thực, anh đã nổi danh trên văn đàn, có thể nói, Văn Tâm là người đầu tiên đã nghiên cứu công phu và đánh giá cao tài năng của Vũ Trọng Phụng. Tiếc là vì một “tai nạn nghề nghiệp”sau đó ,anh đã lặng im mấy chục năm cho đến thời kỳ đất nước đổi mới, “tái xuất giang hồ” với những tác phẩm được đánh giá cao .
     Những tác giả và tác phẩm đề cập đến trong Vườn khuya một mình đều quen thuộc với bạn đọc- từ Hồ Chí Minh ( Cảm thức nhân loại trong Nhật ký trong tù), Nguyễn Công Hoan ( về truyện ngắn Mất cái ví), Nguyên Hồng ( về truyện ngắn Mợ Du)…nhưng với cảm quan nghệ thuật tinh tế và sâu sắc, với tất cả vốn kiến thức và sự lịch lãm, với tất cả những trải nghiệm cay đắng trong cuộc đời nghiên cứu trên bốn chục năm của mình, hầu như bài viết nào của Văn Tâm cũng phát hiện ra vẻ đẹp mới, tầm cao mới của tác phẩm, đem lại cho người đọc hứng thú mới mẻ.
    Nhà phê bình Vũ Thanh ( Viện Văn học) trong  “lời bạt” cuốn sách cũng đã viết…Vườn khuya một mình đã hình thành một cách cảm văn học kiểu Văn Tâm. Anh chỉ đặt bút viết khi đã nắm bắt được những gì là tinh túy, là “hồn”của tác phẩm, đã “sống”cùng nghệ sĩ, để có thể truyền xuống mỗi dòng chữ những điều tâm huyết và cả sự mê đắm như một nghệ sĩ .
    Với cách đọc, cách viết như thế, Vườn khuya một mình đã góp phần hoàn chỉnh nhiều chân dung văn học, dù chỉ là đôi nét chấm phá.
    Tuy vậy,(theo Nguyễn Khắc Phê) chân dung văn học để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng người đọc chính là “chân dung tự họa “của tác giả .
     Một Văn Tâm thời học sinh trung học, từ trước 1950, đã say mê “thu gom”được nhiều cuốn sách quý hiếm ở các tụ điểm dân tản cư miền Bắc tại Thanh Hóa(trong đó có các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng), một Văn Tâm cây bút trẻ chưa được ai biết đến,( từ hơn 40 năm trước), đã chịu bao nỗi “trầm ai”,dám xin tiền của bố mẹ, bán xe đạp, vay tiền của thầy Đào Duy Anh…để cuốn sách nghiên cứu về nhà văn họ Vũ mà ông rất mực cảm phục được chào đời…những bài viết trong Vườn khuya một mình với “ cách cảm văn học kiểu Văn Tâm” cũng đã “vẽ “ nên một chân dung nhà nghiên cứu phê bình văn học không lẫn với ai…
    (Nguồn tạp chí của hội nhà vănVN )

     Thú thật với các bạn, khi đọc những dòng trên của các nhà phê bình văn học và đọc sách của Thầỳ  tôi  tự trách mình ngày xưa sao khờ dại, chẳng biết gì về người Thầy tài năng đáng kính.  Lũ chúng tôi ngày đó sao mà  vô tâm đến thế!
       Tôi còn nhớ, mỗi khi học tiết văn tôi như người say, vừa thích vừa sợ. Thích vì Thầy giảng rất hay, sợ vì tôi và các bạn cùng lớp còn học kém môn văn. Hình như, chưa có bài văn nào của lớp  khiến Thầy vui, tuy  chẳng rầy la một ai, song đôi mắt của Thầy thật buồn. Bao tâm huyết của Thầy dành cho những giờ giảng văn, vậy mà lũ trò  ngốc nghếch chúng tôi  chỉ học văn như một môn phải học.

      Giờ đây, Thầy đã đi xa và chúng tôi cũng đã luống tuổi, kiến thức của nhiều môn học chúng tôi không còn nhớ nữa, nhưng hình ảnh người Thầy tài năng  với những giờ giảng văn  đầy nhiệt huyết của thời trung học vẫn thấm đẫm trong tâm trí chúng tôi. Mỗi lần đi qua con phố nhỏ Phan Bội Châu, bất giác tôi lại nghẹn ngào, ngước nhìn lên số nhà 13, nơi ấy người Thầy của chúng tôi đã sống, đã dạy học.

     Tôi chắc rằng Vườn khuya một mình không cô đơn vì Thầy sẽ có nhiều “tri  âm”. Thầy luôn sống mãi trong trái tim  học trò, trong đó có cả lũ trò nhỏ Nguyễn Trãi K22./.
                                                                                           Ngọc Hà
                                                                                                                                                               

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Thăm Thầy nhân ngày 20/11/2013.

Học sinh lớp 9A, 10A Nguyễn Trãi (khoá học 1970 - 1972) đến thăm Thầy Luân 
nhân ngày 20/11/2013.
Chúng em kính chúc Thầy Cô cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc
 và mọi điều tốt đẹp!

Thầy Luân chủ nhiệm: Thầy vẫn luôn dạy dỗ, chỉ bảo cho học sinh những điều hay lẽ phải....


VND 10A

"Bệnh viện trong ngày" đầu tiên ở VN khai trương

(Kienthuc.net.vn) - Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Phương Nam vừa chính thức khai trương tại TP HCM. Đây là bệnh viện xây dựng theo mô hình trong ngày đầu tiên trên cả nước.

Địa chỉ : số 360 Điện Biên Phủ quận 10, đối diện BV Bình Dân - TP HCM 

Ngày 20/10, TS.BS Trần Thị Phương Thu, nguyên Giám đốc Bệnh Viện Mắt TP HCM, Chủ tịch Hội Nhãn khoa TP HCM kiêm Giám đốc Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Phương Nam cho biết thông tin trên.



Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Phương Nam. 
Nhằm góp phần mang đến bệnh nhân những phương pháp điều trị mắt bằng kỹ thuật cao hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Bệnh viện hoạt động theo mô hình bệnh viện trong ngày với 4 khoa chức năng, bao gồm khoa khám bệnh trong ngày, khoa phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể, Laser Excimer điều trị tật khúc xạ (cận, viễn và loạn thị) trong ngày, khoa cận lâm sàng và khoa dược. 

Đặc biệt là bệnh viện có tổ chức các dịch vụ như: khám cho bệnh nhân VIP, chọn Bác sĩ khám và phẫu thuật theo yêu cầu. Các dịch vụ khám và điều trị về mắt được thực hiện trong ngày, giảm thời gian chờ đợi và tạo sự thoải mái cao nhất cho bệnh nhân khi điều trị.
Bùi Hương

 ( TS.BS Trần Thị Phương Thu là  học sinh lớp 10A trường Nguyễn Trãi khóa  1971-1972)  


Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Bài học năm xưa

Kính tặng thầy Thế Mạc
Nguyễn Văn Tuất 


Con xin thầy hãy tha lỗi cho con
Chưa làm được bao nhiêu những lời thầy dạy
Con ngơ ngác giữa dòng đời cuộn chảy
Nhìn sương về bạc trắng một hoàng hôn.

Bài học năm xưa thầy đã dạy con
Cần phải viết những câu văn có nghĩa
Con đã sống những tháng năm như thế
Giữa đôi bờ sóng vỗ quá xôn xao.

Bài giảng ngày xưa con nhớ từng câu
Lệ Chi Viên là bài ca đau nhất
Ai ngày xưa là công thần khai quốc
Hồn như sao sáng mãi trên đầu.

Thế mà nay một dòng lệ quặn đau
Hằn vết máu trên trang thơ đất nước
Bài học này chẳng bao giờ quên được
Thành hành trang con ghi khắc trong đầu.

Vết sẹo này con đã dám quên đâu
Giọt lệ rơi thấm trang thơ con viết
Thầy dạy con phải tin yêu đất nước
"Đẻ ra đời sao khỏi những cơn đau(*)"

Thôi xin làm hạt mưa nhỏ nhắn phía đằng sau
Để đậu được vào đôi vai khô xác
Trái sim nào chẳng một thời chua chát
Vẫn muốn dâng mật ngọt cho đời.

Ý nguyện này thầy đã dạy con rồi
Con đi mãi vẫn một niềm như thế
Con sông nào cũng ra với bể
Còn lại phù sa. Xanh mãi tới chân trời…

Minh Hòa st


========================

(*)Ý thơ Chế Lan Viên.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Chúc Mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11


Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày.


K1972 Nguyễn Trãi xin Chúc mừng tất cả các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Kính tặng các thấy cô những bông hoa tươi thắm nhất!.

Các bạn không xem được hãy  vào đường dẫn sau : 

Blogger K1972.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Giấy chứng nhận làm người

 Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách:
- Vé tàu!
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người, từ trên xuống dưới, một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra. Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc:
- Đây là vé trẻ em.
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp:
- Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:
- Anh là người tàn tật?
- Vâng, tôi là người tàn tật.
- Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp:
- Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em
Cô soát vé cười gằn:
- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật?
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên - Anh chỉ còn một nửa bàn chân. Cô soát vé liếc nhìn, bảo:
- Tôi cần xem chừng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ "Giấy chứng nhận tàn tật", có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật!
Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích:
- Tôi không có hộ khẩu của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra sự cố ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...
 Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình. Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật ...Trưởng tàu cũng hỏi:
- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?
Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật. Sau đó, anh cho Trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình. Trưởng tàu cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:
- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có bốn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc:
- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi. Trưởng tàu nói kiên quyết:
- Không được!
Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu:
- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:
- Cũng được.
Một đồng chí lão thành tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:
- Anh có phải đàn ông không?
Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:
- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?
- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?
- Đương nhiên tôi là đàn ông!
- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem?
Mọi người chung quanh cười rộ lên. Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói:
- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?
Đồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói:
- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông, sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông, không phải đàn ông.
Vị trưởng tàu ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành:
- Tôi không phải đàn ông. Có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:
- Cô hoàn toàn không phải người!
Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé:
- Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì?
Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận "người" của cô ra xem nào...
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
Chỉ có một người không cười.

ST (Depplus.vn/MASK)

 Blogger K22 St.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Thu say

Thu Tâm
Thu vẫn ngọt ngào đến ngất ngây,
Trời Thu đưa gió nhẹ hây hây.
Bên hồ lộng lẫy tàn cây đứng,
Ðáy nước rạng ngời bóng lá lay...
Từng cụm nắng vàng hờ hững lướt,
Một vùng mây trắng lửng lơ bay.
Dịu dàng Thu đến Thu say đắm,
Nhè nhẹ đi vào giấc mộng say.
Đô ĐH st

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Câu chuyện du lịch

Câu chuyện này xảy ra khi tôi đi theo tour  Hàn Quốc ghép cùng với đoàn cán bộ CNV của một cơ quan .
Đoàn tôi  bay từ seoul tới đảo Jeju vào lúc chièu tối  . Sau khi nhận phòng khách sạn hướng dẫn viên du lịch phía HQ  thông báo 8h30 sáng mai cả đoàn tập trung đi tham quan trong đảo.
Đúng 8g30 sáng hôm sau chúng tôi  tập trung đông đủ nhưng chờ mãi tới 9g30 vẫn không thấy cô HDV  HQ . Môt vị khách sốt ruột đã liên lạc về Công ty DL ở VN báo cáo tình hình , sau khi trao đổi bàn bạc thấy đã quá trễ đoàn quyết định  đi theo lịch trình chứ không đợi cô HDV nữa.
 Không có  vấn đề gì xảy ra vì sau khi đi tham quan đến địa điểm thứ 2 thì  cô HDV đã  tự đi taxi kịp đón đoàn và phân trần, xin lỗi đã ngủ quên vì do bi cảm cúm sốt .
Lúc khoảng hơn 5 giờ chiều chúng tôi  kết thúc thăm một ngôi chùa, cả đoàn vừa lên xe ngồi thì HDV thông báo có đại diện CTy DL ở HQ mới bay từ Seoul tới muốn nói chuyện. Sau đó một người HQ ăn mặc rất chỉnh tề bước lên xe cúi mình xin lỗi tất cả mọi người vì sự cố chậm trễ buổi sáng của cô HDV. Để đền bù lại lỗi, phía Cty DL HQ sẽ thay đổi chương trình tham quan để cho đoàn được thăm khu Biên giới DMZ và ăn buffet thịt bò ( ngoài chương trình) . Phía đoàn VN đã vỗ tay thay cho lời cám ơn và cũng xin tha thứ cho cô HDV DL HQ vì thấy cô bị la khóc đỏ cả mắt .
Chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng cả đoàn ai cũng hài lòng  vì thấy mình được tôn trọng đúng với câu khách hàng là thượng đế . Khen người ta nhưng cũng tự hỏi ‘’ Biết đến bao giờ du lịch  của ta mới học và làm được như cách người ta  đã làm .
Người dân Hàn quốc  đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng  tốt đẹp . Đến xứ Hàn bạn có thể thoải mái mua sắm , giá cả có cao khi nhẩm sang tiền VN nhưng hàng hóa chất lượng ít khi phải trả giá ( không lo chặt chém) ..Ở các chỗ đông người bạn có thể vô tư sử dụng ,chụp ảnh bằng Iphone, ipad mà không sợ bị cướp giật  Môi trường sạch sẽ , dịch vụ công cộng tiện lợi, người dân thân thiện lịch sự.Các món ăn Hàn quốc cũng ngon và dễ ăn , nhất là món kim chi. .
Nếu có điều kiện hãy làm một chuyến đi trải nghiệm Hàn Quốc, bạn sẽ không hối tiếc đâu nhé !

Một vài hình ảnh từ Cung điện Kyeongbok 

 Tại cổng chính 

 Một trong những tòa nhà trong cung điện

 Vườn thông cổ thụ 

 Mùa thu lá đã ngả sang vàng 

 Giờ thay ca trực 


Cổng sau cung điện 

VTN