Trước ngày QTPN các bạn nam nguyentraiK22 TPHCM đã có nhã ý mời chị em đi du lịch sinh thái Bến tre . chơi .Tuy nhiên tụi con gái cũng biết rằng mấy ngày 7-9/3 các ‘’hắn’’ thể hiện sự gallant với vợ con và bồ bịch mất rồi , chỉ có thể ngày 10/3 là cơ hội tốt để dành cho mấy bà bạn cũ .
Đúng 7 giờ (10/3) tôi có mặt tại điểm hẹn. Gởi xe xong nhìn quanh không thấy "chủ xị đâu", tôi bèn gọi ĐT, thì ra bạn ấy đang đi Mỹ “WC”. Nhìn xa 1 chút thấy khá nhiều người đứng lố nhố, liếc qua mới thấy được 1 vài bạn quen. Thế là chúng tôi bắt đầu xuất hành đi du lịch Bến Tre, điểm đến chỉ 1 người duy nhất biết mới độc chứ. Ai hỏi Học đều nói “Các bà từ từ làm gì mà vội thế” thế là tụi tớ giao phó toàn bộ cho Học, đưa đi đâu thì theo đó.
Đúng là đi du lịch, nên xe bắt đầu khởi hành là chủ xị bắt đầu phân phối đồ ăn sáng và có gì mang đi là ra sức mà ăn. Chuyện không biết từ đâu mà cứ như bắp rang, đến nỗi trưởng đoàn phải yêu cầu tài xế tắt nhạc đề cho các đài phát theo yêu cầu. Chỉ có những câu chuyện lúc này là chân thật nhất.
Ấn tượng nhất là những chuyện kể từ thời xửa thời xưa khi 1 số bạn còn “tắm chuồng” với nhau và sau nay vẫn học chung ở Nguyễn Trãi. Khi gặp lại nhau ai cũng nói “giá như hồi ấy… thì hay biết mấy” Câu “giá như này” chỉ cần được nhắc lại cách đây 40 năm thì cũng khối cặp thành nhỉ? Không biết có bạn nam nào tiếc không chứ tụi tới cũng tiếc lắm (hihi).
Đỗ Quang Vinh thì “tự hào” kể “tớ 2 năm liền học lớp 8C, năm đầu thầy Đăng chủ nhiệm, năm sau là cô Hạnh, nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là lớp 8C năm thứ 2, cả bọn cười quá trời vì năm thứ 2 Vinh đã trở thành ‘’đại ca” của lớp 8C rồi còn gì nữa. Nữ, Hòa Bình, Vthu cũng chợt nhận ra ông bạn cùng lớp 8 hay làm điệu bộ nhăn nhó trêu chọc mọi người
Vui nữa là xe đón bạn Hải’’đen’’ lớp 10E dọc đường đi, vì đường cao tốc nên không biết hắn ở đâu! Đến gần điểm hẹn xe chạy từ từ Học phát hiện “Ông Hải mặc áo trắng đội nón cao bồi ngồi xổm 1 đống ở bãi cỏ kia kìa” cả bọn nhìn qua hướng Học chỉ mà không nhịn được cười. Khi lên xe Châu10G hỏi dáng cậu ngồi giống ngồi bờ ruộng quá, Hải chữa thẹn… “chờ các cậu mỏi chân bỏ mẹ” cả tụi lại cười một trận vui vẻ.
Đi chơi là thế đấy vui, cười nhiều lúc cũng vô cớ, nhưng vẫn cười “một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ” lâu lâu tụi mình nên tổ chức bù khú với nhau như vậy đỡ phải tốn tiền học yoga cười các bạn nhé.
Còn 1 chuyện bí mật chỉ có Học&VThu (10H) , Thành (10D) mới có thể kể được từ hậu quả của bia bọt và căn bệnh đái tháo đường hoành hành bất chợt(bọn mình đã bị 1 trận bể bụng vì cười khi nghe Thành và Thu mục kỉnh được. Hẹn các bạn nhân kỷ niệm 40 năm nhé, vì viết ra đây khó diễn tả quá…
Nói chung là rất vui. Tại Mỹ tho Đoàn thăm quan Công ty Thuận Phong chuyên sản xuất bánh tráng, bún, hủ tíu khô…bọn mình xem dây chuyền sản xuất-khâu đóng gói thành phẩm và còn được kiểm chứng chất lượng bằng 1 bữa ăn rất ngon với nguyên liệu của nhà máy: Bánh tráng cuốn gỏi, bánh hỏi thịt nướng, nem rán….Đã thế mỗi thành viên còn được tặng một túi quà to tướng đem về.
Tiếp theo chúng tôi đến thăm nhà của 1 Nữ Anh Hùng LLVT với 1 anh cảnh vệ với 1 mối tình lâm ly không thể tả được; Thăm chùa, vô nhà “cơ sở” của Học uống nước dừa và cuối cùng là thăm Cồn phụng điểm du lịch nổi tiếng của Bến tre: nơi có ông Đạo dừa. Không biết có bạn nào đến chưa?
Chuyên thăm quan du lịch thì không có gì khác cũng như các bạn tổ chức, nhưng sau mỗi chuyến đi là những kỉ niệm vui khó quên .Ra về ai cũng nhắc và hẹn gặp nhau trong lần vui chơi kế tiếp
XH & VT