Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình bạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình bạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

NHẮN BẠN

 Ngày mai (2/9 Tân Sửu), trọn 2 tháng Thục ra đi kể từ ngày ấy. Đại dịch quái ác đã cướp đi sinh mạng người bạn thân thiết của chúng mình. Xin trải lòng cùng các bạn về một bài thơ mình tặng Thục trên đường hành quân vào nam năm 1975.


Thân tặng Thục

Vừa nhận được thư cậu gửi về

Định viết trả lời nhưng không kịp

Dòng chữ cậu dường như rất gấp

“Đừng vội trả lời, thất lạc thư”

.

Cậu đã đi xa thật rồi ư?

Vào trong ấy chắc lắm điều mới lạ

Đời bọn cậu thật sung sướng quá

Bàn chân in trên khắp mọi miền

.

Dặn dò cậu đã có chính trị viên

Mình chỉ trao vài lời ngắn ngủi

Lời thằng bạn thư viết chưa kịp gửi

Lời học trò nói với quân nhân

.

Trên đường đi hẳn sẽ gặp khó khăn

Đường đất quanh co có nhiều vực thẳm

Biển rộng thai nghén nhiều bão lắm

Cậu đi cần cẩn thận nhớ không?

.

Miền Nam mình vừa giải phóng xong

Mìn và đạn vãi nhiều nơi chưa biết

Đừng chuộng lạ mà lơi là cảnh giác

Dẫu tâm hồn học sinh còn ngự trị trong mình

.

Và cuối cùng mình nhắn cậu thêm

Khoa học quý không kém gì sức khỏe

Hãy nhớ lấy lời mình Thục nhé

Đừng để mỗi ngày vô vị trôi qua

.

Hồ Sĩ Bàng

Hà Nội, 29/7/1975

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

BẠN CŨ


Bạn cũ lâu rồi không gặp
Bỗng đâu ngờ ngợ trên face
Có phải là bạn không đó
Quen quen muốn hỏi lại rầy…
Kết bạn lại ngại không đúng
Lần theo những dấu chân xưa
Biết bao nhiêu là kỷ niệm
Nghe như đây đó mới vừa….
Ngày ấy chúng mình cùng học
Hàng ngày hai buổi chung đường
Chia nhau cả từng miếng bánh
Bây giờ nghĩ lại thương thương…
Ngày ấy chúng mình chung bước
Con đường nho nhỏ đất nâu
Cùng chụm đầu ôn văn, toán
Sách vở cũng chuyền tay nhau
Thời gian cứ như vó ngựa
Áo trắng, phượng hồng đã xa
Tóc ai cũng phai mưa nắng
Có lẽ chúng mình đã già…
Bạn cũ lâu rồi không gặp
Ngỡ ngàng thời gian vội trôi
Vậy mà còn nguyên nỗi nhớ
Tinh khôi từ thưở đôi mươi…
2/3/2017

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Lớp 10A thăm bạn VĂN THANH





Hai năm nay, lớp 10A chúng tôi mới tìm được bạn Văn Thanh. Nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7, chúng tôi lại rủ nhau đến thăm bạn.
Văn Thanh lên đường nhập ngũ năm 1972, tham gia chiến đấu chống Mỹ trong thời kỳ vô cùng ác liệt, bạn bị thương rất nặng, là thương binh loại 4/4, bạn lại còn bị nhiều bệnh tật hiểm nghèo khác nữa nên bạn hầu như khó có khả năng làm việc để có cuộc sống bình thường…
Văn Thanh chào đón chúng tôi với nụ cười tươi vui vẻ, bạn bắt tay và xướng tên họ đầy đủ của từng bạn. Bạn nhớ hết các bạn ai ngồi ở đâu, nhà ở phố nào… làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú, vì cả lớp trưởng lẫn bí thư của lớp 10A cũng không nhớ hết tên họ của từng bạn trong lớp.
Bạn cảm động lắm khi thấy chúng tôi đến chơi và rất lưu luyến khi phải chia tay các bạn!
Chào tạm biệt Văn Thanh, ra về ai cũng ngậm ngùi và hẹn nhau sẽ đến thăm bạn nhiều hơn!
Mong sao các bạn lớp 10A và các bạn cùng khóa 1972 dành chút thời gian cũng như có sự đóng góp nho nhỏ để chia sẻ, giúp đỡ bạn có được cuộc sống tinh thần vui vẻ, đầy đủ và sống khỏe trong những năm tháng sau này.
Bạn lớp 10A

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

KỶ NIỆM NGÀY NỮ 10A GẶP NHAU


(Ngọc Dung, Xuân Hoa, Xuân Hải, Nguyễn Nam, Bích Hạnh và Thanh Bình)

Nhận được tin của bạn Xuân Hải sắp ra Hà Nội họp, có nguyện vọng gặp lại bạn bè cũ thời là học sinh trường Nguyễn Trãi, tôi vội báo ngay cho bạn Khánh - Bí Thư của lớp 10A, nhưng lại vào đúng dịp „đồng chí Bí Thư“ bận công tác xa nên đã chuyển giao công việc lại cho lớp trưởng Bích Hạnh.


(Bích Hạnh cười sung sướng khi tìm được cách trốn nhà đi chơi)

Lớp trưởng 10A nói hiện giờ lớp mình khó triệu tập lắm, các bạn nam vẫn còn mải mê làm ăn „đánh bắt xa bờ“, thôi chỉ bọn con gái tập trung hàn huyên cũng được. Thấy thế tôi liền nói với Hạnh hay là tập trung tại nhà mình đi


(BAN KÈN ĐỒNG năm xưa „mượn“ thêm Thanh Bình cho khỏi lẻ 3 người)

Bạn Nguyễn Nam lo tôi nấu ăn vất vả nên đề nghị chỉ tập trung rồi rủ nhau đi ra quán. Lúc đầu tôi cũng đồng ý, song lại nghĩ hội con gái Già Cả thế này đi đâu cũng ngại lắm nên quyết định làm các món ăn tại nhà.
Mời các bạn lúc 17g30 mà lúc 16g30 tôi mới đưa ra quyết định „giữ chân“ các bạn ở lại nhà ăn uống cho vui vẻ và đầm ấm, thế là tôi vội vội vàng vàng chuẩn bị bữa ăn tối cho các bạn. Khi các bạn đến, mỗi người giúp 1 chân 1 tay thật là nhộn nhịp, vừa làm vừa chuyện trò sôi nổi…Tưởng con gái lớp 10A chỉ biết có học, ấy vậy mà chúng tôi ai nấy đều nấu ăn ngon và nhanh ra phết…



(Tươi cười khoe chiếc vòng bạn Xuân Hải vừa tặng)

Các món ăn đã sẵn sàng chỉ còn đợi bạn Vũ Hòa và Việt Hoa nữa thôi…Cú điện thoại đã làm chúng tôi hơi ỉu xìu vì cả 2 bạn đều không đến vui chung được vì lý do „chính đáng“ đành lỗi hẹn dịp khác…


(Có 1 quả chuối nên các bạn cứ nhường nhau không ai chịu nhận...)

Chỉ có Lục Nữ thôi, mà chúng tôi chuyện trò rôm rả như pháo rang, tiếng cười nói giòn rã không dứt… thử thách độ bền ngôi nhà của tôi.


(Bụng đã đói nhưng vẫn cố "ăn" thêm 1 cái ảnh)

Sau khi ăn uống no nê chúng tôi rủ nhau đi dạo chợ hoa đêm Hà Nội trên đường Âu Cơ ngay gần nhà, hít thở bầu không khí trong lành và ngắm những bông hoa muôn sắc mầu tươi đẹp thật dễ chịu .... Tôi vẫn kịp tặng bạn Thanh Bình bó hoa sen hồng cuối mùa, món quà „đặc sản“ của hồ Tây nhân dịp sinh nhật lần thứ 57 của bạn ấy.
Tiễn các bạn ra về lòng tôi bịn rịn, lưu luyến, nhớ tiếng nói cười của các bạn và thao thức nhớ về những câu chuyện của thời vô tư trong sáng.

Ngọc Dung (10A)

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

MỘT GÓC TÂM SỰ


Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín. (A. Manzoni)

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

DƯ ÂM NGÀY HỘI KHÓA


http://www.dmediacentral.com/images/best/lqe_vi_sao_ngon_ngu_khong_duoc_hieu_dung/ga_vit.gif


Hôm ấy, khi bạn Nghĩa (10 C) đang say sưa nói về “bà cụ thân sinh ra hai đứa con của mình”. Tôi nghe có tiếng thì thào: bạn …ơi , giờ bạn ở đâu, cho mình xin lỗi nhé,ngày ấy còn dại khờ, ngày nay lại chậm hiểu, 38 năm rồi mới nhận ra Tình yêu ban đầu ở đâu? Đồng cảm với bạn ấy, nghĩ tới phận mình, Gà tôi mạo muội “cục tác ,cục te”. Không ngờ bị nhiều bạn truy lùng quá làm Gà tôi khiếp sợ… Có phải tôi đã có lỗi vì gãi đúng chỗ ngứa của mọi người không ?
Các bạn ơi, nếu được trở về ngày xưa , tôi nghĩ ai cũng là Gà và đều có bạn Vịt thân thương của mình. Họ đã lạc nhau lâu lắm rồi và cuộc tìm kiếm này chưa có hồi kết. Hôm nay hội khóa, tôi đã thấy có khá nhiều ban Vịt đang đi tìm bạn Gà (cố tình ẩn náu ) của mình. Tôi cầu chúc cho các ban Gà, Vịt của khóa chúng ta đều tìm thấy nhau và lại thân thiết như ngày xưa . .. Các bạn còn nhớ không ? Ngày xưa có một lần :Gà cùng bạn Vịt ; Chơi ở bờ ao; Chẳng may té nhào; Gà rơi xuống nước ;Bạn Vịt hoảng hốt; Vội vã nhào theo; Rẽ đám rong bèo ;Vớt Gà lên cạn.
Nào các bạn, cùng nhau đi tìm người bạn thân thương của mình đi!


Bạn GÀ