Một ngày đẹp trời đầu tháng 5 , nhóm bạn cùng phố lại í ới tìm
nhau. Dường như đã thành nỗi nhớ nên thỉnh thoảng họ lại tụ tập bên nhau . Sau bữa
ăn ngon miệng, chúng tôi lang thang vào Bách Thảo. Nơi đây là thể giới riêng của lũ trẻ cùng phố, nơi lưu
giữ bao kỷ niệm thời thơ dại .Dù ở ngay gần Bách Thảo vậy mà cũng ít có dịp cùng nhau trở lại nơi này . Dưới
bóng cây râm mát những câu chuyện về ngày xưa cứ Nổ …Họ kể rằng:
Có lần ngồi tâm sự
trên núi Nùng, mải vui bị “trôm” mất đôi
Tông Thái (ngày ấy có đôi dép Tông
Thái Xịn là Oách lắm) Tiếc đứt ruột !;
Có người đi nhặt quả Mõ ham ăn quá đến nỗi
say đứ đừ!;
Có người thì nhặt hạt “ Thối”mang tới lớp đốt để trêu chọc bạn bè;
Lại có ai đó tò mò theo mấy bác đội Cờ đỏ “rình” trên núi Nùng ;
Còn có mấy cô bé ham
chơi cầu trượt mài mòn cả mông quần…
Có cô cậu chỉ rón rén
đến hốc cây, để rình rập những chú ve sầu lạc lối, hoặc đuổi theo chú chuồn chuồn kim,chuồn chuồn ớt. Đôi khi, chơi ném viên sỏi xuống mặt hồ, những mảng trắng xoá như bắn tung lên, vỡ bung ra những tia sáng lấp loáng. Đối với lũ chúng tôi Bách thảo ngày ấy như một
khu rừng trong chuyện cổ tích, tha hồ chạy
nhảy, cưòi nói rúc rích dưới những tán lá mà không dễ ai tìm thấy
.Thú vui bọn trẻ ngày ấy hồn nhiên đơn giản, thế thôi ! Mải chơi là vậy
nhưng mỗi khi nghe tiếng còi U.U.U…bọn trẻ lại chạy ngay về làm việc nhà, giúp
cha mẹ nên không bị “lộ”.Bởi thế bọn trẻ tinh nghịch ấy vẫn là những con ngoan,
trò giỏi mới tuyệt chứ! .
Chốn Bách thảo này
ghi lại bao “chiến tích” của lũ trẻ cùng phố, cùng trường & điều may mắn là
chúng lại không hề bị “chạm trán” nhau
khi chơi ở đây .
Ôi bao kỷ niệm của thời “quỷ sứ” trèo sấu bắt ve còn lưu mãi
trong nỗi nhớ của mỗi chúng tôi & chuyện kể về cái ngày xưa ấy dường như không
bao giờ cạn. Tuổi thơ của chúng tôi trong trẻo biết nhường nào!
.Thời gian trôi nhanh qúa lũ trẻ ngày ấy tóc đã muối tiêu, má
hồng đã sạm…mà giọng nói, tiếng cười vẫn như …xờ ..ư ..a ..!.
.
Thả hồn vào không gian xanh mướt ,yên tĩnh nơi đây cùng với
những người bạn, bao mệt mỏi dường như tan biến và mỗi chúng tôi như được tiếp
thêm sinh lực.bởi những kỷ niệm - những kỷ niệm ấm lòng… không phải ai cũng có
thể có được
.Trở về nơi đây chúng tôi như muốn tìm lại chính mình” Ta về
tìm lại bóng ta/ Của ngày xưa ấy còn là hôm nay/ Về tìm lại những phút giây”…Tuổi
thơ! Tuổi thơ ơi !
Nhờ sáng kiến của bạn Dung 10A, lũ chúng tôi có 1ngày chơi zdui zdẻ
Trả lờiXóaquá nhiều cảm xúc! Quá đã...vậy mà lúc chia tay vẫn còn tiếc nuối!
Ai đó tiếc rằng ở cùng khu TT, thân nhau từ tấm bé mà khi nhớn lên lại bị ...người ta "nẫng" mất Giá mà.... ???
Ước gì thời gian quay trở lại...
Trả lờiXóaĐưa ta về mơ ước của tuổi thơ...
Ước gì ngày nay... có một tuổi thơ như chúng ta ngày ấy...
Cảm ơn Ngọc Hà đưa ta trở lại ký tuổi thơ...Tuyệt đẹp... ngày nay mơ củng không thấy.
Ngọc Hà ơi bài viết của bạn hay lắm
Trả lờiXóaToàn "tường thuật" ngày gặp mặt hay thật đấy.
Trả lờiXóaHì hì... công nhận hôm đó vui và đầu óc "bay bổng" nhỉ, làm nhiều bạn phải thốt ra "giá mà" và lại còn "đòi" chụp ảnh đôi với nhau nữa chứ? :)
Tớ với cái Đặng Thoa cũng thường vào Bách thảo học cho nó mát và yên tĩnh, nhưng học không có kết quả mấy vì còn thả hồn tận đẩu.. đầu… đâu ..
Trả lờiXóaVT ơi ! những ai xin cha mẹ vào Bách Thảo học là nghi lắm? .Sao học nổi chứ?(.Tớ cũng suy từ bụng tớ ra í mà : )
Trả lờiXóaMình cũng từng lên NÚI NÙNG đẻ học ôn thi nhưng học thì ít tán chuyện thì nhiều phải nói rằng kỷ niệm về tuổi học trò trong công viên BÁCH THẢO kể không hết
Trả lờiXóaNghe đồn bạn nào ấy tên là Trần Bách Thảo - K22 có cả kho chuyện " bí mật" về Bách Thảo.Các bạn chờ hồi sau nhé.
Trả lờiXóaÚm ba la! Úm b...a l...a...mong ổng TBT xuất hiện
Thời trước trong vườn Bt có 4 con voi. Mỗi khi có lễ lớn chúng được đeo huy chương kháng chiến và quản tượng đưa đi qua một số đường trong BT. Theo sau là một đoàn người diễu hành cùng voi. Bọn trẻ con chúng mình thích lắm .
Trả lờiXóaTre tho