Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

I have a dream.


Giấc mơ .... Tình yêu thương... 



Collection Holly Loan 

Donald Zolan

 TRẺ THƠ . . .Mãi mãi là một niềm vui vô tận . Càng đẹp hơn khi tuổi thơ được chắt lọc bằng những nét hội họa trong sáng . . .mà họa sĩ Donald  Zolan thể hiện . . .
 Mời Quý Vị thưởng lãm một phòng   tranh của Donald Zolan ,do Chị Minh Boyle giới thiệu...
 Donald Zolan (1937-2009) sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở bang Arizona, Mỹ. Zolan bắt đầu vẽ từ khi lên 8.
 Sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Chicago, Zolan bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình cùng những họa sĩ nổi tiếng nhất Chicago.
 Tuổi thơ hạnh phúc và bình dị của các em bé luôn là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của Donald. Em bé trong tranh của ông được khắc họa một cách tự nhiên, gần gũi và đầy mơ mộng.
 Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, Donald Zolan có 12 lần đoạt giải thưởng Tác phẩm xuất sắc do Hiệp hội nghệ thuật Mỹ bình chọn, ông 6 lần đoạt danh hiệu Họa sĩ được yêu thích nhất.





























































 Ảnh:  Wordpress
Bình Doan st

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

VÔ ĐỀ


                                             Nghìn năm danh chùa Diên Hựu
                                   Tượng còn có đến mai sau ?
                                   Hương khói đâu che mưa bão
                                   Tâm linh biết ở nơi đâu?
Nhất Nam st


NHỮNG ĐIỀU (NGAY CẢ) HARVARD CŨNG KHÔNG DẠY BẠN"

Qua một vụ cướp nhà băng (được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)


Khi xông vào nhà băng, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"
Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.

 Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!
 Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"


Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"
Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"


Sau khi băng cướp đã bỏ đi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hãy để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số tiền bị băng cướp lấy mất!"
 Điều này được gọi là: "Té nước theo mưa - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"


Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"
 Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống chỉ để lấy được 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế ấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"
 Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng"


KẾT LUẬN: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.
Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại niềm vui cho bản thân, cho những người xung quanh mình. 
Minh Nghĩa  st

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Góc phố tôi yêu

Các bạn K22 thân mến, gửi tặng các bạn một vài hình ảnh nơi tôi sống, mong rằng các bạn cũng gửi đến tôi qua Blog này những tình cảm như vậy.















Thân mến, mong tin các bạn.
Thái Hòa(10G)

Tháng năm về trên phố

Thân mến tặng các bạn K22 Nguyễn Trãi

Ta bắt gặp tháng năm về trên phố
Cơn gió chiều xào xạc lẫn tiếng ve
Bông phượng đỏ ngần ngừ trên đám lá
Áo trắng bay lấp lóa dưới nắng hè

Sao nhanh quá thời gian như vó ngựa
Ngoảnh nhìn về thấm thoắt bốn mươi năm
Vườn Bách thảo cây non thành cổ thụ
Rất khẽ khàng, rón rén bước về thăm

Mải miết bươn trên dòng đời muôn lối
Rồi có ngày ta lại bước thênh thang
Rặng tigon chỉ còn là kỷ niệm
Nơi ấy giờ đây nhà đứng giăng hàng

Người ra đi và bao người ở lại
Nhớ bạn bè giữ mãi tuổi đôi mươi
Trang lưu bút đã phai mầu mực tím
Mà trong tim còn tươi mãi nét cười

Nôn nao quá tháng năm về trên phố
Hoa sấu rơi trắng xóa những góc đường
Hương dịu nhẹ âm thầm trên lá rụng
Ngơ ngẩn lòng như lỡ một lời thương…

08/05/2013
Thu Phong (10E)

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Hoa bằng lăng nhuộm tím đường phố Hà Nội



Cơn mưa rào chiều qua về ngang trên phố. Tiếng sấm rền vang như tiếng cười trẻ thơ trong trẻo. Vậy là mùa hạ đã về thật rồi! Mùa hạ về mang theo những nhớ những thương, những cảm xúc không thể gọi thành tên.

Và, mang cho cả đất trời Hà Nội, những sắc tím bằng lăng...

Hà Nội những ngày mùa hạ, chạy xe chầm chậm trên phố, để nắng xuyên qua vai, để gió nhởn nhơ vờn bắt những sợi tóc mai lòa xòa trên má, mới thấy thành phố mình sao mà đẹp và yên bình đến thế.
Hà Nội những ngày mùa hạ, đi trên phố, đã thấy bằng lăng biêng biếc tím một góc trời. Bâng quơ tự hỏi, mùa băng lăng đã về tự bao giờ?



Tháng Tư đã đi qua, để lại cho Hà Nội một mùa loa kèn trắng tinh khôi. Tháng Năm về bất chợt, gọi cả một mùa tím bằng lăng.



Những buổi sáng dậy sớm đi làm, bắt gặp bằng lăng tím dịu dàng trên từng góc phố, sân trường, cứ ngẩn ngơ nhìn như nuối tiếc một điều gì đó xa xôi. Ký ức về tuổi học trò áo trắng đến trường biết bao kỉ niệm, thầy cô, bè bạn và cả màu tím bằng lăng. 




Những buổi chiều tan tầm vội vã bon chen giữa tắc đường, khói bụi Hà Nội để về nhà, giữa những nhọc nhằn mỏi mệt của một ngày dài xếp nếp, ánh mắt vô tình chạm phải những đóa bằng lăng tím ngắt trời. Tự nhiên thấy lòng mình bình yên nhiều quá.
Lại nghĩ vẫn vơ, rằng suốt cả một mùa hoa, bằng lăng chỉ biết mang sắc tím của mình làm đẹp cho đời, cho người. Phải chăng vì không có hương, chỉ có sắc, nên lúc nào băng lăng cũng cháy hết mình trong màu tím thủy chung.







Những ngày bằng lăng tím ngắt trời Hà Nội, nghe mơ hồ trong tim mình một nỗi nhớ rất riêng...

XH 10A St