Tặng bạn-Người lính năm xưa
Trong cuộc đời, có những ký ức sẽ mãi đi cùng năm tháng. Tôi may mắn có một kỷ niệm đẹp về một thời chiến tranh.
Ngày ấy, chiến tranh đã vào giai đoạn cuối , miền Bắc huy động tất cả sức người, sức của để giải phóng miền Nam “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Thanh niên 3 sẵn sàng , phụ nữ 3 đảm đang”… Những khẩu hiệu đã trở thành lẽ sống của mỗi người dân hậu phương, thanh niên nô nức ra trận. Bạn tôi đang học đại học, hưởng ứng lời kêu gọi tổng động viên, cũng xếp sách bút lên đường nhập ngũ. Buổi lễ tiễn quân diễn ra ở hội trường của trường Đại học, chúng tôi chia tay nơi có chiếc cổng hình Parabon. Sau thời gian huấn luyện ngắn ngủi, Bạn được về phép một đêm để vào mặt trận. Chúng tôi lăng lẽ đi bên nhau trên những con phố thân quen Ngọc hà , Đội Cấn, Điện biên…
Bịn rịn tiễn nhau ánh đèn im lặng
muốn nói câu gì mà đường quá ngắn
phố mơ màng như thể bắt đầu say…
Đêm ấy, thật đặc biệt, tôi không muốn khóc mà mắt cứ cay cay, cổ họng nghèn nghẹn… không phải vì buồn bã yếu hèn mà vì quá xúc động, buổi chia tay này thiêng liêng quá . Tôi sắp phải xa người bạn thân yêu nhất , không biết khi nào gặp lại?
Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, sống để tin yêu, hy vọng và chờ đợi một người ra trận. Tôi hạnh phúc và rất tự hào đã là “ người thương’’ của lính .
Nhiều năm trôi qua, nhưng kỷ niệm về buổi chia tay ấy vẫn làm tôi xao xuyến.. . Có người bảo, người lính ra trận với tình yêu trong sáng và niềm tin son sắt nhất định sẽ trở về . Tôi tin như vậy.
Em thân yêu!
muốn nói câu gì mà đường quá ngắn
phố mơ màng như thể bắt đầu say…
Đêm ấy, thật đặc biệt, tôi không muốn khóc mà mắt cứ cay cay, cổ họng nghèn nghẹn… không phải vì buồn bã yếu hèn mà vì quá xúc động, buổi chia tay này thiêng liêng quá . Tôi sắp phải xa người bạn thân yêu nhất , không biết khi nào gặp lại?
Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, sống để tin yêu, hy vọng và chờ đợi một người ra trận. Tôi hạnh phúc và rất tự hào đã là “ người thương’’ của lính .
Nhiều năm trôi qua, nhưng kỷ niệm về buổi chia tay ấy vẫn làm tôi xao xuyến.. . Có người bảo, người lính ra trận với tình yêu trong sáng và niềm tin son sắt nhất định sẽ trở về . Tôi tin như vậy.
Em thân yêu!
“Có thể ngày mai
anh đã xa Hà nội, xa em.
Đường xe ta giờ chạy suốt hai miền
Nỗi nhớ dọc đường bớt dài hơn trước
Kỷ niệm ngọt ngào thì vẫn còn nguyên.
Có người bảo, khi vào trận đánh
Nghe tiếng súng nổ rồi
tất cả đều quên.
Anh không tin
hay nói đúng hơn thì anh không thể
Anh sẽ mang vào trận đánh ngày mai
Cả con đường Điện Biên
cả ngôi nhà Bác ở
Cả ngọn gió về đêm thì thầm nỗi nhớ…
Và cả em ngọn lửa của lòng anh’’…
…
Ngọc Hà
Một kỷ niệm đẹp!
Trả lờiXóaCó một bài ca "Ánh lửa" của Nga đại ý:
Trả lờiXóa..Người chiến sĩ trước giờ phút xuất chinh
Nhìn người yêu đưa tiễn mình
Mờ trong đêm chiếc thềm đá xinh xinh
Lòng lưu luyến, anh giã từ...
Trước lúc giã từ ...còn nhìn thấy bóng người yêu,mình nghĩ đó là giây phút hạnh phúc của người lính
Trả lờiXóa