(Tặng các bạn N. Nam, P. Thu, T. Thúy, X. Hải lớp 10A)
„Ban kèn đồng“ thời học trò luôn đầy ắp tiếng cười với tâm hồn trong sáng, rất tự tin bước vào đời, có nhiều ước vọng về một tương lai đẹp đẽ và chẳng biết sợ điều gì.
Nhớ ngày đầu bỡ ngỡ bước vào lớp 9A, tôi với tâm trạng lưu luyến bạn bè cũ lớp 9I đã gắn bó sau một thời gian tập quân sự, thấy lớp 9A sao mà trống vắng buồn tẻ thế (có 13 nữ trong tổng số 39 học sinh), chúng mình ai cũng nhìn nhau với vẻ suy nghĩ gì đó? Những ngày đầu, mỗi khi đến giờ nghỉ ra chơi, nhiều bạn lại chạy về lớp cũ để chuyện trò. Có lẽ các bạn cũng có tâm trạng lưu luyến lớp cũ như mình, nên lớp 9A của chúng tôi „hòa vào nhau“ hơi chậm…
Tôi ở phố Ngọc Hà và bạn Nguyễn Nam cùng ngồi một bàn với nhau, nhà Nam ở phố Đội Cấn, bạn ấy có bộ tóc dài mượt mà, chúng tôi đã thử so tóc với nhau xem ai dài hơn nhưng không được bởi vì tôi thì luôn tết tóc đôi còn bạn ấy thì chỉ buộc tóc lại như đuôi ngựa. Chúng tôi thường xuyên đi học về cùng nhau nên nhanh chóng thân nhau. Cả hai đứa cùng dễ tính, hay cười, chả thế mà đã có lần vì mải cười về một chuyện không đâu nên bị thầy Tề (?) dạy Sử bắt phạt đứng lên mà vẫn không nhịn được cười, làm Thầy tức giận và bị thầy bắt cuối giờ ở lại làm kiểm điểm. Chúng tôi chẳng biết viết gì và nhận lỗi ra sao vì có cười Thầy đâu, thế rồi thầy cũng tha cho về. Hai đứa đói mềm cả bụng (chắc bởi cười nhiều) lại còn phải chui hàng rào để ra khỏi trường nữa vì cổng trường đã đóng.
Lên lớp 10A tôi lại ngồi cạnh bạn Xuân Hải ở khu tập thể bộ Y Tế. X. Hải và tôi hay có những suy nghĩ trùng nhau, thỉnh thoảng lại cùng một lúc chúi đầu vào nhau để thì thầm cùng nói một câu từ y hệt như nhau, thế rồi cũng cười mãi…. Có lần mình đèo bạn ấy chẳng may đâm vào viên gạch, cả hai bị ngã lăn ra đất ngay trước cổng trường Nguyễn Trãi, hai đứa cứ nằm nguyên dưới đất mà cười quên cả đau.
Trưởng „ban kèn đồng“ là bạn Thanh Thúy ở phố Thụy Khuê, có răng khểnh rất duyên hồn nhiên, giọng nói to thánh thót. Tôi và bạn Thúy được ghép là „đôi vợ chồng“, hai đứa chúng tôi nói chuyện không bao giờ hết. Có hôm bạn ấy chỉ xin phép đến nhà tôi chơi ít thời gian quá nên chưa hết chuyện đã phải về. Tiễn bạn ra khỏi cổng, tôi nhanh chóng làm xong việc nhà do Mẹ giao và rồi xin phép được đi chơi, tôi lại đến nhà bạn ấy và hai đứa lại chuyện trò mãi mới dứt ra được.
Cả bốn đứa chúng tôi cùng ngồi một tổ nên giờ ra chơi đã làm huyên náo một góc lớp, chắc vì thế mà bị các bạn đặt tên là „Ban kèn đồng“ và cho đến bây giờ tôi vẫn không biết là bạn nào đã đặt tên cho nhóm chúng tôi như thế nữa?
Riêng Phương Thu là ngồi khác tổ, mỗi lần muốn qua chỗ bạn Thu ngồi chơi là tôi phải đợi cho bạn Mai Dũng đi ra ngoài. Cả tổ bạn Thu tôi chẳng nhớ bạn trai nào ngoài bạn Mai Dũng, tại vì sợ bạn ấy quá! Nhà Phương Thu ở khu tập thể Quân Đội - phố Hoàng Hoa Thám, nên bạn thường đi học bằng xe đạp, bạn lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, học giỏi nhất trong nhóm chúng mình, lại biết nhìn xa trông rộng, đúng về cả nghĩa đen lẫn bóng. Phương Thu bảo bạn ấy có đôi mắt „12/10“, mình cãi: mắt 10/10 đến 11/ 10 đã là tinh lắm rồi cơ mà. Bây giờ thì chúng mình đã phải công nhận điều đó, vì ai nấy phải đeo kính rồi mà bạn ấy chẳng phải đeo loại kính nào cả. Mình nhớ nhất là bạn ấy có cái cặp sách to đùng mà mình phải ôm mỗi khi được bạn ấy đèo về nhà bằng xe đạp, mình cứ kêu oai oái: „có gì ở trong mà nặng thế, như cặp Bộ Trưởng“ thế là cả hai cười khúc khích, chẳng biết là bạn ấy có bị mệt không mà vẫn cười tươi đèo mình giữa trưa nắng và còn đói bụng nữa chứ?
Năm đứa chúng mình thân nhau lắm, đi đâu cũng rủ nhau đi cùng. Đi gặt lúa giúp dân và cả đi thi tốt nghiệp phổ thông bọn mình đều xin được ở cùng nhau. Cùng nhau nấu ăn, ôn bài, cứ hơi rỗi là lại chuyện trò rôm rả nên sau đó đã phải tách mỗi đứa ra mỗi góc để học ôn thi… cuối cùng chúng tôi thi tốt nghiệp phổ thông đều đạt kết quả tốt và cùng thi đỗ vào đại học nữa. Chúng tôi đã bàn với nhau, phải gác các kế hoạch đi chơi lại để học cho tốt và hẹn đến khi thi tốt nghiệp phổ thông và đại học xong sẽ rủ nhau đi chơi đâu đó vài ngày cho bõ những ngày tháng chỉ biết học và học và để cùng nhau hàn huyên thâu đêm…chia tay tuổi học trò… thế rồi lại chiến tranh, mỗi đứa mỗi nơi, đi sơ tán theo gia đình, chia tay nhau lưu luyến và cứ lo không biết có được gặp nhau nữa không?
Bọn mình năm đứa năm ngành nên sung sướng mãn nguyện và cùng tự nhủ là: Chúng mình học đủ các ngành nghề thế này thì chẳng cần ai nữa đâu nhỉ? Bạn Thúy học ngành xây dựng ở Hungari thì xây nhà, Mình học Điện - Bách khoa HN thì phụ trách các vấn đề về điện cho toàn khu nhà, bạn Xuân Hải học ngành nuôi dạy trẻ ở Bungari thì trông nuôi bọn trẻ con, bạn Nam học đại học sư phạm Hà Nội thì dạy chúng nó học hành và bạn Thu học Y ở Liên Xô thì chữa bệnh khi có ai bị đau ốm…
Cho đến bây giờ, cả năm đứa đều có con cái học hành tử tế, tuy mỗi đứa mỗi nơi nhưng chúng mình vẫn gắn bó, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, có dịp là tụ tập nhau chuyện trò chia sẻ. Bạn Nam dạy tiếng Pháp ở trường Chu Văn An đã về hưu và lên chức bà Nội; Bạn X. Hải vẫn đang công tác cho xã hội, cứu giúp những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, căn bệnh của thế kỷ; Bạn P. Thu hiện giờ là giám đốc bệnh viện mắt ở TP HCM, đã có dịp bạn đi công tác ở Hà Lan và ghé qua Viên thăm mình; Bạn Thúy sống và làm việc ở Budapest nay đã „đi xa“ nhưng đối với mình, bạn Thúy vẫn còn sống mãi!
Còn mìmh, bây giờ cũng đã nghỉ hưu và là thành viên hay trêu chọc bạn bè ở Blog Nguyễn Trãi K22...
Vũ Ngọc Dung (10A)
Hì hì...học sinh thầy Mai chỉ viết được như thế này thôi.
Trả lờiXóaCám ơn Ngọc Hà 10G đã “gợi ý” cho mình viết bài này!
Cảm ơn Dung(10A) đã Bật mí về Ban kèn đồng của 10A các bạn, đúng là Ngũ long công chúa. Trong đó tôi quen hai bạn, một người mà bạn rất sợ là Mai Tiến Dũng(Trỗi K7) và Phương Thu ở KTT 66B HHT gần nhà tôi và Y Hòa,Lương Hòa( KTT 5B Hoàng Hoa Thám HN).
Trả lờiXóaDung có liên lạc thì cho mình gửi lời hỏi thăm hai bạn ấy nha.
Hóa ra bạn Dung 10A cũng có " xuấtxứ " 9I cơ đấy !Khiếp 9I-10H, lắm nhân tài thế!
Trả lờiXóaChúc mừng "Ban kèn đồng" thành đạt & có hậu duệ đáng nể nữa...Còn chần chờ gì nữa, Nhà kèn tấu bài" Kỷ niệm xưa" cho chúng tớ nghe đi!
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."Cám ơn Dung "Kèn" nhé!& cho mình gửi lời thăm cả đội kèn dễ thương ấy nữa
Tình bạn những ngày còn đi học là bền lâu hơn cả vì nó gắn bó với nhau cái thuở "không vụ lợi". Chúc "Ban kèn đồng" trường tồn.
Trả lờiXóaRất cám ơn các bạn!
Trả lờiXóaMình sẽ chuyển lời hỏi thăm của các bạn đến „Ban kèn đồng“ chúng mình!
Lớp 10A có một bạn gái tên Kim ,người cao,có mái tóc dầy và dài tết hai bím. Ngày trước mình có học 2 năm cùng bạn ấy bên Tiệp ( tại trung tâm học tiếng Czech) . Sau đó bạn ấy lên đại học ‘’ điên nặng ‘’ ở Praha . Tới 1979 thì tốt nghiệp. Nghe nói hiện giờ Kim sinh sống ở Tiệp. Đó là một người bạn gái hiền lành và tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè.
Trả lờiXóaGhi chú : ‘’ Điên nặng là cách SV chỉ khoa Điện
Mình đang tìm bạn Kim. Mấy lần sang Tiệp chơi, mình đã hỏi thăm Kim mà không ai biết. Bạn Việt Thu có địa chỉ hoặc số điện thoại của Kim thì cho Dung xin nhé. Cám ơn nhiều!
Trả lờiXóaGủi Dung 10A
Trả lờiXóaTớ đã tìm thấy địa chỉ mail của Kim, gủi cho bạn nè:
ladakim@centrum.cz
chúc Dung liên lạc với Kim thành công!
Cám ơn Việt Thu nhé!
Trả lờiXóaMấy hôm mình bận nên không vào mạng cũng như Blog.
Mình sẽ liên lạc ngay với bạn Kim.
Chào Thái Hòa (10G)!
Trả lờiXóaHôm nay vừa được gặp bạn Mai Tiến Dũng, mình đã chuyển lời hỏi thăm của T.H đến Mai Dũng rồi nhé.
Mai Dũng nói Thái Hòa hiền lắm, song lại tủm tỉm cười nên mình thấy khó hiểu quá?!
Chào Ngọc Dung(10A)!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã chuyển lời hỏi thăm của tôi tới MTD."Mai Dũng nói Thái Hòa hiền lắm, song lại tủm tỉm cười".
Bạn khó hiểu quá ư? Thực ra thì trên đời này chẳng có ai hiền mà chỉ biết điều với nhau mà thôi, nhất là đối với bạn bè và người thân. Còn MTD bây giờ là sếp "Lớn" và đang ở thế "Thượng phong" nên bạn ấy "Cười" cũng không có gì lạ.Chỉ có ai đang dưới trướng bạn ấy mới "Ngại" thôi:"Thủ trưởng nhìn em, thủ trưởng cười, em nhìn thủ trưởng, nước mắt rơi"!MTD hay "Tủm tỉm" thế thì chắc mấy em bên Du lịch Hà Nội "Khóc hết nước mắt". Hihi.
Mai Dũng nói ngành của bạn ấy là vừa "du côn" vừa "lịch sự" mà.
Trả lờiXóa