Chuyện xẩy ra cách đây thật là lâu rồi, Hồi tôi còn học lớp 1, lúc đó tôi học thầy Như. Thầy bị khuyết tật chân đi khập khiểng, nhưng thầy cực kỳ thương và hết lòng vì học sinh. Tôi nhớ hồi đó thầy ở khu Ngọc Hà, Đội Cấn gì đó, vì thỉnh thoảng đi chợ Ngọc Hà tôi vẫn nhìn thấy thầy. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, tôi không còn học thầy nữa, nhưng gặp thầy là tôi chào thầy từ xa, hồi đó chắc ai cũng vậy, Lâu quá rồi tôi không nhớ rõ là đến lớp mấy chắc khoảng lớp 3, 4 gì đó, có 1 lần tôi thấy thầy đi xe đạp, không biết sao tôi làm lơ không chào thầy và nghĩ rằng quá lâu chắc thầy cũng chẳng nhớ mình là ai đâu. Tôi đi qua thầy và lén nhìn lại tôi thấy thầy cũng quay lại nhìn và tự dưng tôi cảm thấy mình có lỗi thật lớn và suy nghĩ đó cứ dằn vặt tôi cho đến bây giờ "tại sao tôi không chào thầy?" Tại sao?
Không biết giờ người thầy đó ở đâu để tôi được xin lỗi. Nhiều lần ra Hà Nội đến khu Giảng Võ, Kim Mã, Ngọc Hà, Đội Cấn tôi lại tìm thầy, nhưng đều không gặp. Tôi tin rằng giờ đây tôi và thầy cùng già khó mà nhận ra nhau, nhưng với đặc điểm của thầy thì chắc chắn tôi nhận được ra thầy.
Kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp phổ thông, tình cảm của K22 và tình thầy trò càng làm tôi không thể tha thứ cho mình được. Mong rằng chúng ta nay có người đã là ông, bà nội ngoại rồi, hãy giáo dục cho con cháu lòng Tôn sư trọng đạo các bạn nhé.
Xuân Hải 10a
Mình cũng đang đi tìm cô giáo Vân dạy toán, chủ nhiệm hồi mình học lớp 7 trường Dịch Vọng mà không ra vì chỉ nhớ nhà cô ở phố Nguyễn Thái Học, HN. Mình vẫn hy vọng có ngày được gặp lại cô giáo Vân!
Trả lờiXóaTam su cua ban rat that va camdong
Trả lờiXóaLV