Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

MÁI TRƯỜNG XƯA
***
“Bạn có về trường xưa
Tìm lại mình thuở ấy…”

Các bạn thân mến! Ban liên lạc của khóa mới  khởi động chương trình lễ kỷ niệm 45 năm ngày ra trường mà mình đã thấy bồi hồi, bao kỷ niệm xưa cũ ùa về. Thế là đã 45 năm kể từ ngày chúng mình còn là những cô cậu HS lớp 10. Thời gian trôi thật nhanh!. Tất cả chúng mình đều đang đi trên những con đường riêng, ai nấy cũng bận rộn hối hả với cuộc sống mưu sinh, chẳng mấy khi có  được khoảng lặng để suy ngẫm về ngày xưa.
Khi ấy, trường Nguyễn Trãi  nằm trên con phố nhỏ yên tĩnh , gần chùa Kim Sơn cổ kính.  Chúng mình đã cùng nhau học 3 năm với bao kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò, nơi ấy đã  chứng kiến cuộc chia tay ướt mi  với những người bạn gửi lại áo học trò, khoác lên mình áo lính, những chàng trai ra trận , những trái tim kiên nhẫn đợi chờ…Và  cũng từ nơi ấy, mỗi người đi một ngả để hôm nay hội ngộ về  đây ôn lại kỷ niệm xưa.
Mùa hè về, phượng hồng đỏ rực, bằng lăng tím ngắt cùng tiếng ve râm ran , quang cảnh ấy sao mà thân thuộc thế hệt như 45 năm trước, cái ngày chúng mình rời xa mái trường . Mình lại đi bộ trên con đường thân quen từ nhà đến trường, con đường xưa mình vẫn đi bộ cùng bạn bè : cái Nhung, cái Bích, cái Thắng, cái Hạnh;  thằng Đức, Định “còi “, Lập “còi”, Toàn “lắp”…Con đường ấy sao hôm nay dài thế? Có lẽ tại đôi chân già nua , mệt mỏi của mình. Quang cảnh trường thay đổi, khang trang lên rất nhiều, biển trường cũng đã đổi tên thành “Trường THCS Nguyễn Trãi”. Hai dãy lớp học đối diện nhau và khu nhà xe ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là ngôi nhà cao tầng còn tươi màu sơn . Cái sân trường rộng rãi  bỗng trở nên chật hẹp , trường thay đổi quá nhiều dường như mình không còn nhìn thấy chút dấu tích gì về trường cũ ngày xưa. Vẫn biết đổi thay là đương nhiên nhưng mình bỗng cảm thấy tiếc nuối những ngôi nhà và không gian xưa cũ của mái trường.
Mình còn nhớ  lúc học lớp 9 G , nhà trường  tiếp nhận một số  HSTrường Trỗi, các bạn ấy nghịch lắm có khi đang ngồi học bỗng chạy rầm rập ra hành lang rựơt đuổi nhau. Có lúc  đùa nghịch nhưng cũng không ít lần uýnh  nhau thật và còn rượt đuổi đến tận chợ Ngọc Hà, vứt luôn cả cặp sách ở ngoài đường, bọn con gái đi sau phải nhặt  hộ. Chán trò đánh nhau thì  đốt hạt thối trong lớp, khiến giáo viên cũng phải dừng bài  giảng , bỏ ra ngoài.     Các  bạn ấy cũng là nỗi kinh hoàng của bọn con gái,  buổi học nào cũng nơm nớp lo sợ .Tuy nghịch thế nhưng các bạn ấy lại rất có nghĩa khí, hết lòng, hết dạ vì bạn bè. Nói  thật, lớp 9G rất “Gấu”,  vì thế  nhà  trường xé lũ  Gấu  ấy  chia cho các  lớp  . Ngày ấy cũng còn  phân biệt theo kiểu rất trẻ con    “bọn bên này “ (các lớp A,B,C,D ,E  ngoan hiền) với cái “bọn bên kia”(các lớp G, H, I tinh nghịch ) . Giờ đây,  chúng mình cùng chung  một cái tên K22 NT, đôi lúc gặp nhau có ai chợt nhớ, chợt gọi theo cách cũ  “cái bọn bên kia” khiến cả lũ lại được trận cười  giòn , những câu chuyện  lại nổ như pháo  !
         Phòng học của lớp 10G ngay đầu cầu thang , đi về phía  ấy bỗng dưng mình nhớ lại rất nhiều kỷ niệm, cảm giác như tìm lại được kho báu đánh mất từ lâu. Mình như cảm thấy ấm ức khi bị điểm kém, cảm thấy vui vẻ, hớn hở khi nhận bài kiểm tra tốt và cảm thấy cả  chút xao xuyến chỉ vì một cái nhìn, một ánh mắt bất chợt, một câu nói bâng quơ… của những rung động non nớt đầu đời.
Đứng ở cửa lớp, ngước nhìn lên bục giảng mình như lại thấy bóng dáng  thầy chủ nhiệm Hà Tâm với mái bóc bạc phơ, với cặp kính luôn đeo trễ .Thầy luôn khiêm khắc với các trò nhưng ẩn chứa trong đó là một trái tim vô cùng ấm áp. Minh như được sống lại với những giờ giảng văn  say mê, thấy bóng dáng  Thầy Văn Tâm, hàn lâm, lịch lãm, tài hoa...

Mình cũng còn nhớ rất nhiều nữa…
Nhớ buổi học không có thầy chủ nhiệm,
Giờ  kỹ, địa  đổi chỗ lung tung,
Ai cũng được ngồi cạnh người mình muốn,
Nói chuyện huyên thuyên , chẳng chịu nghe bài
Nhưng rồi tội  ấy cũng đến hồi đổ bể,
“Lãnh đạo”, “thường dân” đều bị mắng liền kì.

Nhớ tiết kiểm tra toán bất ngờ,
Bài tập chưa làm, đầu cúi lom khom
Tay bụm miệng , hỏi bài  bên cạnh,
Mắt liếc nhìn sợ thầy mắng, than ôi!

Lại nhớ ngày đi gặt lúa giúp dân,
Những “chàng”, “nàng” với đôi chân trắng muốt
Được đĩa yêu cắn chảy máu , ôi thôi !
Cuống cuồng kêu chạy ,  thật là vui …

Bao sự việc được lưu trong nhật ký
Cô láng giềng, mến chàng trai lớp khác…

          Các bạn ơi! Còn biết bao  kỷ niệm của tuổi học trò quậy phá dễ thương,  nhưng có lẽ, những chuyện ngoài việc học lại khiến mình nhớ nhất , chẳng hiểu sao?  Trở về nhà, mình vẫn còn cảm giác bâng khuâng, dư âm của nó vẫn lắng sâu trong lòng và trong đầu  cứ ám ảnh một câu nói : Ai bảo  rằng mái trường không phải là nơi tuyệt  vời nhất trên đời này?

Các bạn ơi, dù ở nơi đâu,  năm châu bốn biển; dù bận trăm ngàn  việc, hãy gác lại tất cả  để về gặp nhau ; dù sức khỏe không tốt cũng hãy cố lên ! Mong các bạn về thật đông đủ, hãy ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho lần hội ngộ 45 năm này nhé. Chúng ta sẽ làm cho nó thật vui , thật hoành tráng, thật đáng nhớ, không thể nào quên !
Hẹn hội ngộ vào mùa thu Hà Nội các bạn nhé!.

( Xin lỗi các bạn trong bài viêt này mình dùng cách xưng hô thân mật, tếu táo của lớp“Gấu” ngày xưa : con gái gọi là cái , con trai gọi là thằng và còn gọi theo biệt danh như: Hạnh ‘tẩm”, Hạnh” ruồi”, Quang “chuột”, Quang “heo”.Ấy thế mà, chẳng ai giận ai )
                                                                                           
Ngọc Hà 10g











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét