Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

NGƯỜI THẦY THUỞ ẤY

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 20/11- ngày Nhà giáo Việt Nam, trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng chung một cảm xúc trào dâng, một niềm xốn xang về kỷ niệm những ngày đi học dưới mái trường thân yêu với sự dìu dắt của các thày cô- người đã mang lại cho ta niềm hạnh phúc và hành trang cuộc sống. Công ơn của các thầy cô thật lớn lao, khó giấy bút nào tả xiết. Bởi vậy, vị thế của người thầy được xã hội tôn vinh và kính trọng. Nghề dạy học không chỉ đơn thuần là dạy chữ mà cao hơn là dạy Làm Người. Tôi muốn nói như vậy về người thầy dạy Toán - chủ nhiệm lớp 10G chúng tôi.- thầy Hà Tâm.


Khi ấy, Thầy không còn trẻ nữa, tóc thầy đã bạc trắng, trông giống như một người ông đưa cháu đến trường hơn là thầy giáo.Thầy cố tỏ ra khiêm khắc để các trò sợ, nhưng vẫn không “che dấu “được vẻ trìu mến hóm hỉnh và đầy tình thương. Giờ đây, tôi vẫn hình dung “rõ mồn một” các giờ học ấy. Bắt đầu vào lớp thầy giương mục kỉnh lên, soi suốt một lượt từ trên xuống dưới sổ điểm, rồi trễ kính (xuống mũi) nhìn học trò khắp lượt.Tôi có cảm tưởng thầy nhìn thấu tâm can của từng trò, vì thế lần nào thầy cũng “tóm” được những trò chưa làm bài tập, hoặc làm qua loa đối phó với sự kiểm tra gắt gao của thầy. Mỗi tiết chỉ có khoảng 10 phút để kiểm tra bài cũ, nhưng đối với chúng tôi thời gian ấy dường như dài vô tận . Sau đó, ấy tôi nghe thấy nhiều tiếng thở…Phào…


Tiết toán nào cũng bắt đầu như vậy, thế mà chúng tôi vẫn sợ đến “nín thở”. Bởi lẽ trong đời học sinh tránh sao được những ngày đi học chưa làm bài tập, chưa thuộc bài. Nào là sợ… thầy cô, nào là sợ… Lớp trưởng, sợ và sợ… Cái sợ ấy càng cố dấu, hình như càng lộ ra mặt và thế nào cũng bị tóm… lên bảng. Ôi đời học sinh !


Sau những lần sợ thót tim ấy, thế nào mấy đứa cũng túm lại thì thào… chê bai ai đó. Thỉnh thoảng tôi có nghe các bạn kháo rằng : trường mình có mấy thầy dạy toán rất siêu như Thầy Huy, Thầy Luân, Thầy Đăng…Giá mà lớp mình được đổi “Cụ Khốt -Tờ-Bít" đi nhỉ (ấy là những lúc “cả giận”), nói thế thôi chứ lớp tôi rất yêu quý thầy.Với nhiều năm dạy học, thầy rất nhiều kinh nghiệm và phương pháp sư phạm tuyệt vời. Thầy dẫn chúng tôi vào môn học như người đi kiếm tìm vật lạ trong khu vườn. Vào giờ của thầy, kể cả học sinh dốt toán cũng cảm thấy nhẹ nhàng, Thầy biến những kiến thức toán học khô khan, rắm rối thành những điều đơn giản, dễ hiểu. Chắc thầy cũng đoán chúng tôi chẳng đứa nào theo” nghiệp toán” của thầy nên cần gì đến những bài toán khó, cao siêu. Thầy nói, chương trình phổ thông là cho tất cả mọi người, miễn là chịu khó ôn bài, làm bài tập.


Ngày ấy, thầy của chúng tôi không được khỏe, nhiều khi đang giảng bài thầy bỗng tái mặt, ngồi vội xuống ghế và lấy thuốc ra nhai. Còn chúng tôi thì vẫn vô tư tán gẫu chờ thầy giảng tiếp. Thế nhưng, thầy không nghỉ dạy tiết nào cho đến khi chúng tôi thi tốt nghiệp. Dù mệt, nhưng thầy vẫn dành thời gian phụ đạo HS yếu kém. Thầy chia lớp ra mấy nhóm. Nhóm yếu đại, nhóm yếu hình, mỗi nhóm có một bài tập thích hợp. Nhiều khi, thầy còn gọi một vài trò đến nhà để phụ đạo. Những buổi dạy thêm, không một đồng học phí, không quà cáp bồi dưỡng. Ấy vậy mà thầy thật vui, nhất là khi lũ “DỐT” chúng tôi khá dần lên.


Thầy không chỉ quan tâm đến khả năng tiếp thu mà còn thấu hiểu hoàn cảnh của từng học sinh. Tôi còn nhớ, khi chúng tôi lựa chọn trường thi đại học, thầy đã khuyên từng trò nên chọn trường nào cho phù hợp. Thầy nói : phải lượng sức mình mà sống ! Nhiều năm sau tôi mới hiểu lời dạy ấy của thầy. Giờ thầy đã đi xa…và chúng tôi không còn khờ dại nữa. Mỗi lần có dịp đi qua con phố nhỏ Hàng Vải, tôi lại nhớ về người thầy của mình. Ngày nay nhiều công thức toán học chúng tôi không còn nhớ nữa, nhưng hình ảnh người thầy tóc bạc, hiền hậu và hết lòng vì học trò đã in sâu vào trong ký ức của chúng tôi . Những năm tháng tuổi học trò của lũ chúng tôi trong trẻo biết dường nào. Gần 40 năm đã trôi qua mà nghĩ lại, không hết bồi hồi!




THẦY TÔI



Thầy tôi người lái con đò
Chở bao thế hệ học trò qua sông
Mắt mờ, tóc bạc, lưng còng
Run run tay phấn mấy dòng xiêu xiêu


Thương đàn em nhỏ bao nhiêu
Trán thầy sóng vỗ càng nhiều nếp nhăn
Tay chèo tay lái nhọc nhằn
Mắt tinh anh tựa vừng trăng sáng ngời


Bao năm chở đạo cho người
Gác chèo thầy sống trọn đời thanh tao
“Đời người giấc mộng chiêm bao
Thoáng qua mà đã”… thầy tôi thở dài


Ước gì gặp Đức Như lai
Nguyện cầu thầy sống thêm vài trăm năm


(bài thơ st)

Ngọc Hà

4 nhận xét:

  1. Bài viết của Ngọc Hà cảm động quá . Bạn đã nói hộ tấm lòng thành kính của biết bao lớp học trò đối với công lao vất vả của thầy cô giáo.
    Cam on Ngoc Ha
    Vt

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Ngọc Hà! Bài viết của bạn sâu sắc và tình cảm quá!

    Trả lờiXóa
  3. Nhóm bạn thân của tôi gọi vui là hội"chân đất mắt toét", chắc vẫn còn nhớ khi đăng ký thi đại học thầy cốc đầu từng đứa rồi phán:Thị Cậy nuôi lợn;Thị Bích trồng lúa;Thị Nhung gò hàn; ThịToàn gõ đầu trẻ.Thế là chúng tôi thực hiện theo ý chỉcủa thầy. Tôi học sư phạm, Nhung học Bách khoa, Bích học Nông nghiệp, còn Cậy sang mãi tận Đức để chăn nuôi.Hìhi

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn bạn đã cho chúng mình nhớ lại tuổi học trò ngày đó Mình cũng hay bị thầy cô cho sơi NGÕNG về tọi mải chơi bài thầy giao về nhà không làm đến hôm sau bị gọi lên kiêm tra thế là ,,,,, kỷ niệm đó Mình không quên được nhớ suốt đời

    Trả lờiXóa