Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

NỖI LÒNG VỚI
"DÒNG SÔNG MANG LỬA"


   Hôm rồi, mình đi dự buổi ra mắt tiểu thuyết đầu tay " Dòng sông mang lửa" của ông anh mình. 
   Về cuốn sách, hãy để người đọc thẩm định. Nhưng cả một thời chiến tranh mà anh ấy trải qua vẫn gợi lại nhiều kỷ niệm trong mình. Hình ảnh người lính từ chiến trường ác liệt ra, chắt chiu từng giờ phút hòa bình quý giá trên đất Hà Nội và rồi lại bình thản lao vào cuộc chiến máu lửa mới thấy cuộc sống đầy ý nghĩa xiết bao!
    Thưở ấy, những bài thơ Phạm Tiến Duật trong cuốn "Thơ một chặng đường" mà bọn mình rất ngưỡng mộ, được ông anh-một người lính Trường Sơn- đọc và phân tích mới thấy tài năng tái hiện thực tế mà rất lạc quan của nhà thơ, càng cảm phục những người lính- là anh, là bạn bè của mình. Biết bao câu chuyện chiến trường đã được anh kể lại qua những lá thư hay mỗi khi ra Bắc. Ở đó, có những người con không tiếc máu xương để nối dài đường ống xăng dầu từ Bắc vào Nam. Có những cái chết oai hùng có, bi thương có chắc không thể quên. Ở đó, có những cán bộ lãnh đạo có tình cảm như cha con với chiến sĩ của mình, lại có những cán bộ cứng nhắc đến mức vô cảm, thậm chí còn hèn nhát nữa . Những hình ảnh, con người anh kể lại cho bọn mình ngày ấy đều đã được phản ánh trong tiểu thuyết. Mình có thể chỉ ra nhân vật nào trong đời thực là ai. 
Ước vọng của anh ấy là viết ra nhằm tri ân những người đồng đội . Và phát biểu của những đồng đội ngày hôm đó đã xác minh điều đó.
Cuối cùng, mình xin cảm ơn các bạn cùng khóa: Việt Hòa, Ngọc Dung, Ngọc Toàn..(và suýt nữa là cả bạn Trung Thục) đến chia xẻ. 



Người sĩ quan chỉ huy (nhân vật Trọng) đơn vị triển khai đường ống kể lại những kỷ niệm không quên


 



"...Họ mặc niệm, tiễn đưa đồng đội. Mỗi một người một nhang hương cắm lên mộ Đỉnh. Chiều đông, những đám mây xám như thấp xuống. Quanh nghĩa trang nơi Đỉnh nằm là những vạt lúa xanh lao xao trong gió. Chắc muôn đời vẫn thế. Những người lính ra đi từ những mái tranh nghèo, rồi họ lại trở về với đất, khiêm nhường, bình dị. Xa kia là con đường cao tốc, xe chạy như mắc cửi. Cuộc sống đang hối hả như một dòng nước cuồn cuộn chảy. Những thế hệ sau liệu sẽ còn biết đến một thời máu lửa, biết đến thế hệ của những chàng trai, cô gái đã cống hiện trọn tuổi xuân để có được thắng lợi của cuộc chiến tranh vĩ đại này?..."
BàngHS

1 nhận xét:

  1. Mình rât vinh dự khi được mời dự buổi ra mắt tiểu thuyết "DÒNG SÔNG MANG LỬA" của anh Hồ Sĩ Hậu (anh ruột bạn Hồ Sĩ Bàng), lại được nhận sách do chính tác giả ký tặng và được nghe các "nhân vật" trong chuyện kể về thời chiến tranh ác liệt... Thật cảm động, ngưỡng mộ và biết ơn các anh đã hy sinh cho tổ quốc được bình yên!

    Trả lờiXóa