Còn mãi tìm nhau( Trịnh Công Sơn).
Ngày chia tay ở Đại Mỗ 06-01.1972( Ảnh minh họa) |
Lính trẻ K22 Nguyễn Trãi Hà Nội mùa xuân 1972( Ảnh minh họa) |
Tối qua nghe đứa bạn thân hào hứng kể về kế hoạch đi du lịch cùng người yêu trước “ngày tận thế”, em chỉ lặng thinh mỉm cười. Thú thực là em cũng thấy hơi tủi thân và có đôi chút ghen tỵ, nhưng đằng nào thì em cũng có tin cái “ngày tận thế” ấy có thật đâu. Em sẽ đợi đến ngày anh về, sau đó cả hai đứa mình cũng đi chơi, cũng đi du lịch giống như vậy nhé anh!
Chỉ còn hai ngày nữa là tới cái thời điểm được người ta đồn thổi ấy, nhưng có lẽ từ bây giờ cho tới lúc đó hai chúng ta vẫn chẳng thể gặp được nhau. Em biết rằng anh cũng không muốn thế, nhưng vì công việc, vì tương lai nên cả hai chúng ta cùng phải cố gắng thật nhiều. Em vẫn luôn tâm niệm trong đầu rằng “đợi chờ là hạnh phúc”, vì thế anh hãy cứ yên tâm công tác và đừng lo lắng cho em.
Em chẳng buồn đâu, không những vậy em còn rất tự hào vì có người yêu là bộ đội. Ngoài kia họ cứ đồn nhau rằng sắp tới lúc cả thế giới này bị hủy diệt, còn người yêu của em ở nơi xa đó thì vẫn ngày ngày nắm chắc tay súng để bảo vệ quê hương. Em ghét những người cứ tung ra cái tin đồn nhảm nhí ấy. Họ không thấy hổ thẹn sao khi lại khiến người khác thêm hoang mang, lo lắng trong khi những người chiến sĩ như anh đang từng phút từng giờ hy sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình để gìn giữ cho đất nước được bình yên.
Ngày mai đứa bạn thân được người yêu đưa đi Sa Pa du ngoạn với lý do tranh thủ tới những nơi chưa được đi trước khi “ngày tận thế” bắt đầu. Nếu anh đang ở nhà thì thế nào em cũng rủ anh đi biển, bởi vì em vẫn thầm ao ước được một lần đi biển vào mùa Đông. Nhưng không sao, đợi đến sau Tết lúc anh được nghỉ phép rồi hai đứa mình đi chơi cũng chưa muộn. Em sẽ đợi, nhất định sẽ đợi vì yêu anh và vì em biết anh cũng yêu em rất nhiều.
Quả thực thì em cũng hơi buồn, nhưng vì yêu anh nên em chấp nhận tất cả. Em sẽ còn buồn và thất vọng hơn nữa nếu như bây giờ anh bỏ việc để về với em. Suy cho cùng thì “tận thế” cũng chỉ là một ngày bình thường giống như bao ngày khác. Rồi sau khi ngày này kết thúc, chắc chắn vài năm sau đó người ta lại tìm được một ngày xấu xí khác để gắn mác “ngày tận thế” thôi mà. Có thể thỉnh thoảng người ta lại tạo ra một điều gọi là “ngày tận thế” để đo khả năng lạc quan và niềm tin vào cuộc sống của con người cũng nên.
Nếu để đo độ lạc quan thì có lẽ em sẽ thuộc nhóm người có chỉ số cao nhất. Nhớ ngày xưa anh bị em “hút hồn” cũng chỉ vì sự vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống ấy. Em đang hạnh phúc với tình yêu xa của mình và vì em rất yêu đời nên anh đừng lo lắng gì nhé. Em vẫn ổn lắm, chỉ thương anh ở nơi xa vất vả, đã thế lại chẳng có bố mẹ, gia đình, chẳng có người yêu ở bên để chia sẻ với mình. Thời tiết miền trong nhiều nắng và gió, em sợ anh sẽ lại gầy và đen sạm mất thôi. Anh phải tự chăm sóc cho mình thật tốt nhé, bởi vì đối với em thì anh quan trọng dường nào chắc anh cũng biết phải không?!
Em vẫn luôn hãnh diện và tự hào khi có người yêu là một chàng bộ đội. Tuy không có điều kiện để gần nhau nhưng bất cứ lúc nào trái tim của anh cũng luôn ở cạnh em. Em không tin vào cái ngày được người ta dự đoán là “tận thế”, bởi vì đối với em thì ngày tận thế chỉ xảy ra nếu tình yêu của anh thuộc về một người con gái khác chẳng phải là em.
Hội viên Hội những người yêu bộ đội.
Đào Mộng Mơ.
Chào mẹ con đi. |
Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ, mà lòng phơi phới dậy tương lai. |
Bằng lòng nhé em. |
Không thể chia ly. |
Cuộc chia ly màu đỏ
Nguyễn Mỹ
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa
Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
Không che được nước mắt cô đã chảy
Những giọt long lanh, nóng bỏng,
sáng ngời
Chảy trên bình minh đang hé giữa
làn môi
Và rạng đông đang hừng trên nét mặt
Một rạng đông với màu hồng ngọc
Cây si xanh gọi họ đến ngồi
Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai…
Ngày mai sẽ là ngày sum họp
Đã toả sáng những tâm hồn cao đẹp!
Nắng vẫn còn ngời trên những lá si
Và người chồng ấy đã ra đi…
Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào
“Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…”
Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét…
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly…
1964
Ngô Thái Hòa(10G-K22) sưu tầm.
Mình cũng đặc biệt nhớ ngày 06-01-1972 này, TH à.
Trả lờiXóaLớp mình có bạn Thiết tuy chưa đủ tuổi nhập ngũ nhưng vẫn xung phong đi đợt đó.
Ngày 06-01-1972 là một ngày không thể nào quên của lớp tân binh tuổi trẻ thủ đô tình nguyện lên đường nhập ngũ chúng mình, các bạn k22 nói chung và các bạn 10G nói riêng đã tiễn đưa những chàng trai thủ đô lính mới tò te đến tận Tây Mỗ và Đại Mỗ. Chúng mình ở đó khám sức khỏe lần cuối, nhận ba lô quần áo trang thiết bị và súng ống đạn dược để hôm sau hành quân bộ lên Bãi Nai - Kỳ Sơn - Hòa Bình luôn! Học sinh thủ đô chưa bao giờ đi bộ và mang vác nặng như vậy, nhưng đã lập kì tích là đi 2 ngày tới Bãi Nai! Tới nơi giữa đồi núi hoang vu, lệnh trên: "Hạ trại!", thế là anh em túa vào rừng chặt tre nứa gỗ về dựng lán trại để tập luyện đến tháng 7 về phép 2 tuần sau đó hành quân vào Nam chiến đấu. Cuộc đời quân ngũ đã để lại trong tôi vô vàn kỷ niệm không thể nào quên về đồng chí đồng đội của mình . Mình cảm ơn Ngọc Dung(10A) và các bạn vẫn còn nhớ đến ngày này.
Trả lờiXóa