TTCT - Ngày xửa ngày xưa, tại thành phố nọ có một quan chức ngành giao thông về hưu, lão chỉ có độc một mụn con nối dõi nhưng gã trai này thuộc loại “phá gia chi tử”, suốt ngày chẳng làm nên trò trống gì ngoài tụ tập bạn bè đua xe, ăn chơi, đàn đúm, quậy phá... Bao nhiêu tiền của lão tích cóp trong mấy chục năm bằng đủ kiểu cứ lần lượt đội nón ra đi. Rất lấy làm bực bội, lão quyết tâm phải dạy cho thằng quý tử một bài học.
Một hôm, lão gọi đứa con tới, nghiêm giọng:”- Con cứ ăn chơi mà không chịu lao động thế này thì đến núi Bà Đen cũng lở. Sau này cha xanh cỏ rồi thì tiền đâu cho con sắm xe hơi xịn, đi vũ trường, nhậu nhẹt, cá độ bóng đá... miết? Thôi thì cha cũng gần đất xa trời, đành phải tiết lộ bí mật này cho con biết...’’
Cậu quý tử mắt sáng rỡ, hỏi dồn:’’- Gì vậy cha, gì vậy cha? Chắc cha chôn vàng vòng, kim cương đâu đó trong vườn nhà mình hả cha?’’
Lão tằng hắng mấy lượt rồi thong thả kể:’’- Đúng là cha có chôn một số tài sản rất lớn, có xài cả ba đời nhà ta cũng không hết, định bụng khi chết đi mới để lại di chúc cho con. Nhưng chắc cha không thể đợi được đến lúc đó... Mà cũng chẳng phải chôn trong vườn nhà mình...’’
Gã con hí hửng:’’- Cha chôn ở đâu con cũng đào!’’
Lão ra chiều trầm ngâm:’’- Thật ra cha cũng không nhớ chính xác đã chôn ở đâu nữa. Nhưng chắc chắn nó phải nằm đâu đó ở dưới một trong số những con đường cha đã làm. Con cứ việc đào thật kỹ những con đường đó, thế nào cũng tìm ra...’’
Vậy là thằng con tức tốc xin giấy phép đào... đường vốn được cấp rất thoải mái thời đó. Những con đường tráng nhựa phẳng lì nhanh chóng bị gã đào bới, cày xới be bét tìm kho báu; từng con đường lớn có nhỏ có bị gã moi móc đến từng milimet đất. Kho báu vẫn chẳng thấy đâu. Không an tâm với tiến độ đào đường như đã làm, từ con đường thứ năm trở đi gã bắt đầu đào cả đêm lẫn ngày. Sợ rằng sẽ có người nhòm ngó bí mật của mình, gã cho dựng hàng loạt “lô cốt” trên các đoạn đường đang đào xới. “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”, người ở ngoài đi qua chỉ nghe được tiếng đào xới, tiếng cuốc, tiếng cào, tuyệt nhiên không thể biết được bên trong mấy tấm nhôm xanh xanh xám xám kia đang xảy ra chuyện gì. Có lần đào sâu quá, gã làm bể đường ống cấp nước khiến cho cả một quận ngày hôm đó không có nước xài. Do chỉ được lấp đất đá qua loa khi đào xong nên những con đường đầy ổ gà, ổ voi, lầy lội, ngập lụt khi mùa mưa đến vì nước chẳng biết thoát đi đằng nào nữa!
Hơn một năm trôi qua, những con đường đã bị đào lên khắp nơi mà kho báu của cha gã vẫn chưa thấy tăm hơi, có điều gã giàu lên thấy rõ.
Té ra nhờ kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, cha gã chỉ cho gã biết mọi thủ thuật moi tiền từ việc đào đường như: kê khống vật tư, nhân công, viện đủ các lý do để được cấp tiền... Rồi một hôm khi nhìn lại những con đường thảm hại đã qua tay mình, gã mới tỉnh ngộ nhận ra bài học của cha.Ngay lập tức, gã hộc tốc chạy về nhà tìm cha. Nắm chặt lấy tay cha, gã nói, mắt rưng rưng:’’- Cha ơi! Con đã tìm thấy kho báu rồi! Con đã hiểu được lời dạy của cha!’’
- Con nhớ nhé: đối với nhà ta thì đào đường mới chính là kho báu đấy con ạ!
Bất giác hai cha con gã cùng nhìn về một hướng, nơi có những con đường trải nhựa phẳng lì, tăm tắp chưa được đào...
Tác giả : L.Đ.T.TRUNG ( tuoitrecuoituan)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét