Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

MỘT TẤM ẢNH KỶ NIỆM


Ngày tôi vào trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi thì vẫn còn bé xíu. Tôi nhập trường muộn. Hôm vào nơi sơ tán cùng Nguyễn Hữu Quang. Lúc thầy đại đội trưởng hỏi, muốn học Trung văn hay Nga văn, tôi đáp ngay “Trung văn “ vì thấy trong nhà mình có nhiều sách tiếng Trung . Chúng tôi cùng vào trung đội 3 (B3) và cùng lớp với ông bạn đây. Vì học muộn nên phải gồng mình để học đuổi. Cũng bị 1 hay hai điểm 3 gì đó. Ngại nhất là Trung văn. Còn nhớ, trong tiếng Việt “ Chị em cố gắng lao động”, phiên âm tiếng Trung lại viết là “mèi mèi, dì dì nu li lao dòng “ . Khó nhớ quá, đành phải nhớ theo kiểu đọc giống tiếng Việt. Giá lúc đó biết âm Hán Việt là “muội muội, tỉ tỉ nỗ lực lao động” thì đâu có vất vả. Rồi cuối cùng cũng theo kịp bạn bè. Về Trung văn, tôi khá ấn tượng với chiến sĩ này
Hắn có khuôn mặt, nước da trắng hồng và đôi môi đỏ như con gái. Cách nói thì nhanh và nhấn mạnh ở đầu câu. Lớp có 2 đứa trùng tên. Một đứa là “Yang Quan Xing” thổi sáo rất hay và đứa thứ hai là hắn- “Yang Hung Xing”. Tôi khoái hắn vì hắn học giỏi giang và Trung văn cũng thành thạo.
Còn nhớ, có một buổi tối, dưới ánh đèn măng sông trên Đại Từ, chúng tôi thi đấu Trung văn giữa các lớp với nhau. Mỗi lớp một đội 5 đứa. Tôi cùng đội với hắn. Hắn đứng đâu đó ở hàng trước, tôi là người chạy cuối cùng. Lần lượt những người trong đội chạy lên, lật giở tờ giấy đã viết sẵn tiếng Việt, phải nhanh tay viết thành chữ Trung văn lên bảng của đội mình. Không khí thật náo nhiệt. Lũ bạn bên ngoài gõ trống, gõ bàn ghế, hò hét. Cũng chẳng nhớ đội nào thắng. Chỉ nhớ người cuối cùng của 2 đội tham gia oái ăm đều viết sai chữ “Giáo”(cùng thiếu 1 bộ - bộ bán văn, sau này tôi mới biết tên bộ đó). Thấy tôi buồn, hắn và mấy bạn an ủi mãi, tôi mới nguôi ngoai.
Những ngày bên Quế Lâm, Trung Quốc, lũ thiếu sinh quân hàng ngày học trong một thung lũng, cách xa cư dân. Lớp tôi còn là một trong những lớp Quyết thắng của trường- rất oai. Lũ học trò chúng tôi thường hay trao đổi với nhau về bài học. Chủ nhật mới được ra ngoài thành phố. Và ra đó, mỗi thằng chụp ít ra là cái ảnh chân dung của mình. Rồi cũng có trao nhau làm kỷ niệm.
Lên lớp 7 chúng tôi chia tay nhau, mỗi đứa một lớp. Gặp nhau vẫn toét miệng chào. Sau khi trường Nguyễn Văn Trỗi giải tán, tôi lại gặp hắn cùng trường cấp III Nguyễn Trãi. Nhân buổi tan trường, mấy thằng kéo nhau vào nhà hắn ở phố Nguyễn Thái Học hàn huyên.
Sau đó, tôi được biết hắn xuôi vào Nam. Tôi vẫn giữ tấm ảnh của hắn. Ngày bọn học sinh Nguyễn Văn Trỗi hai miền Nam Bắc gặp nhau chuẩn bị cho đợt thăm trường cũ ở Quế Lâm, tôi mang theo bức ảnh này để khoe với hắn, nhưng lại không gặp. Bây giờ tôi biết hắn là cán bộ của Sở Giao thông một thành phố lớn. Lại thấy hắn phát biểu trên Ti vi nữa chứ. Rất vui khi có ông bạn như vậy .




BàngHS

3 nhận xét:

  1. BHS lâu rùi không gặp DHT ư? Tình bạn thật thiêng liêng và cao cả, nhất là lính Trỗi tụi mình.Nỉ sua trung của hoa, ủa thing pu tủng a.

    Trả lờiXóa
  2. Tay này học cấp một với mình. Hồi bé e thẹn như con gái. Bây giờ oách rồi . Không tin cứ mở bằng cấp lái xe gắn máy ra mà xem(TPHCM) , hắn ký chứ ai?

    Trả lờiXóa