Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
Bài đã được xuất bản.: 1 giờ trước 20/10/2011
Bài đã được xuất bản.: 1 giờ trước 20/10/2011
Chúng ta chẳng cần nói những điều to tát mà chỉ cần cúi đầu trong suy tưởng, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của những người mẹ Việt Nam Anh hùng hiện lên lặng lẽ trong ngôi nhà đơn sơ của mẹ khi đất nước có chiến tranh và trong cả những ngày của hòa bình.
Năm 2003, tôi có một buổi tọa đàm về chiến tranh ở trường đại học Massachusetts, Boston, Hoa Kỳ. Những người đến dự buổi tọa đàm đó đã đặt rất nhiều câu hỏi về những cuộc chiến tranh giữ nước của người Việt Nam. Các câu hỏi tập trung vào vấn đề vì sao người Việt Nam lại có thể đi qua được những cuộc chiến tranh tàn khốc như vậy. Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi đó. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện về một người mẹ Việt Nam trong chiến tranh.
Người mẹ ấy đã vì nền độc lập, tự do của dân tộc mà gửi đứa con trai thứ nhất ra mặt trận. Đứa con trai thứ nhất hy sinh.
Người mẹ ấy gửi đứa con trai thứ hai ra mặt trận. Đứa con trai thứ hai hy sinh.
Người mẹ ấy gửi đứa con trai thứ ba ra mặt trận. Đứa con trai thứ ba hy sinh.
Người mẹ ấy gửi đứa con trai thứ tư ra mặt trận. Đứa con trai thứ tư hy sinh.
Người mẹ ấy gửi đứa con trai thứ năm....
Khi tôi nói đến đó, một người đàn ông Mỹ luống tuổi đứng dậy và kêu khẽ lên: "Xin đừng gửi nữa, xin đừng gửi nữa...". Giọng ông nghẹn lại như muốn òa khóc. Tất cả hội trường im lặng rất lâu. Sau đó, một phụ nữ Mỹ vừa lau nước mắt vừa nói: "Tôi đã đến Việt Nam, tôi đã gặp những bà mẹ Việt Nam giản dị và lặng lẽ trong những ngôi nhà, trên những cánh đồng, trên những con đường...Nhưng tôi không nhận ra được sự diệu kỳ trong họ. Bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Xin cám ơn những bà mẹ ấy".
Câu chuyện tôi kể chẳng có thủ pháp nghệ thuật gì nhưng đã dội vào trái tim những người dự buổi tọa đàm hôm đó một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chính xác hơn, đó không phải là một câu chuyện mà là một sự thật. Và sự thật ấy chứa đựng trong đó mọi lý giải cần thiết cho những ai muốn hiểu về dân tộc Việt Nam và đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam đã hiến dâng cho độc lập và tự do của tổ quốc họ như thế nào.
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ rất xa, nhưng tôi vẫn thấy hiện lên hình ảnh những người phụ nữ của chính làng tôi, mà hai người trong số họ sau này đã được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho dù bây giờ họ đã thành người thiên cổ. Họ là những người cả đời đã sống trong ngèo khó và lặng lẽ như những ngọn đèn dầu trong khuya khoắt. Họ sinh ra những đứa con và làm tất cả cho những đứa con của họ. Họ có biết bao buổi tối đã nhịn ăn để giành cho con từ một củ khoai đến một bát cơm. Họ thức suốt đêm trong giá lạnh để ôm con khi chúng đau ốm. Họ vừa lo sợ vừa hạnh phúc nhìn những đứa con bước đi trên đường đời. Họ làm tất cả kể cả sự nổi giận khủng khiếp hầu như không có trong máu thịt họ để ngăn chặn bất cứ kẻ nào có ý định chạm bàn tay xấu xa vào những đứa con của họ. Họ có lẽ chẳng có một chút gia tài nào ngoài những đứa con. Nhưng đến một ngày súng nổ, đất nước bị giặc ngoại xâm dày xéo, họ đã nuốt nước mắt, mỉm cười để tiễn những đứa con của mình ra mặt trận. Có những người trong họ chỉ có duy nhất một đứa con trai. Và rất nhiều những đứa con không bao giờ trở về trong ngôi nhà đơn sơ, nơi mà họ đêm đêm đợi chờ chỉ một tiếng gõ cửa.
Một trong những người Mẹ Việt Nam Anh hùng là bác gái tôi. Bác tôi được Hàng không Việt Nam nhận nuôi dưỡng cho đến khi mất. Hơn 30 năm kể từ ngày báo tử anh tôi, bác tôi vẫn sống trong mộng mị đợi anh tôi trở về. Những buổi chiều, cứ có ai đến nhà, bác cũng ngước đôi mắt mờ đục lên hỏi : "Nghiệp à con". Có lẽ chỉ khi bác tôi trở thành người thiên cổ thì cơn mộng mị của thương nhớ đợi chờ kia mới chấm dứt.
Bây giờ đất nước đã đổi thay quá nhiều. Cuộc sống rộn rã với đủ loại âm thanh và rực rỡ bởi mọi ánh đèn. Nhưng cơn mộng mị của thương nhớ đợi chờ vẫn trôi miên man trong tâm trí của những bà Mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn còn đang sống. Và cho dù những người mẹ Anh hùng thấu hiểu đến đâu những gì các mẹ đã làm cho dân tộc và kiêu hãnh về điều đó thì các mẹ vẫn mơ về một tiếng gõ cửa. Sau tiếng gõ cửa ấy, cánh cửa của ngôi nhà đơn sơ sẽ mở ra và đứa con thương nhớ của mẹ trở về.
Chúng ta chẳng cần nói những điều to tát mà chỉ cần cúi đầu trong suy tưởng, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của những người mẹ Việt Nam Anh hùng hiện lên lặng lẽ trong ngôi nhà đơn sơ của mẹ khi đất nước có chiến tranh và trong cả những ngày của hòa bình. Và chỉ hình ảnh ấy thôi đã đủ tất cả để làm nên huyền ca cho xứ sở này.
Châu Minh st
Mẹ mãi mãi là người tuyệt vời nhất. Đặc biệt là người Mẹ Việt Nam!
Trả lờiXóaQuê tôi có Bà mẹ chỉ độc nhất 1 người con gái. Chị ấy là Thanh niên xung phong, vào chiến trường & hy sinh. Nhưng,Mẹ vẫn ngồi chong đèn/ Chờ tiếng con gọi cửa.
Trả lờiXóaMột bài viết hay và cảm động
Trả lờiXóaTrên cuộc đời này k thể có từ & ngôn ngữ nào tả được tình mẫu tử của NGƯỜI MẸ sinh ra chúng ta....
Trả lờiXóaViệt Nam thắng ngoại xâm và vươn lên tầm thời đại là do những người con anh hùng được sinh ra bởi những bà mẹ anh hùng!Tổ quốc ghi công các mẹ.
Trả lờiXóa