Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Kết nạp Đoàn và vào Đại học:
những kỷ niệm của tôi


Vào những thập niên 60-70 của thế kỉ 20 phấn đấu để trở thành Đoàn viên là một cái đích cho các thanh niên ở nông thôn cũng như thành thị miền Bắc. Lúc bấy giờ nếu thanh niên không là Đoàn viên thì hoặc do lí lịch có vấn đề, hoặc do tư cách có vấn đề. Không phải Đoàn viên thì rất khó khăn trong việc xét duyệt thi vào đại học cũng như đi bộ đội, xin việc làm..
Con đường phấn đấu vào đoàn chia làm nhiều chặng : cảm tình, đối tượng, rồi mới được kết nạp. Ngay từ những ngày đầu năm học lớp 8 tôi đã có ý thức phấn đấu vào Đoàn. Gia đình tôi lúc đó chỉ còn tôi là ‘’ lạc hậu ‘’ chứ mọi người đều là Đảng viên và đòan viên. Mẹ tôi đã huấn thị rằng :’’ nhà mình lý lịch trong sạch, phải cố gắng phấn đấu vào đoàn con nhé.’’ Tôi cũng biết điểm yếu của mình là không có gì nổi bật, không có khiếu văn nghệ, sức khỏe lại yếu nên chỉ phấn đấu bằng cách chăm chỉ học tập, chăm chỉ lao động XHCN do trường tổ chức, không cãi nhau với bạn. Hết năm lớp 8 tôi được vào cảm tình Đoàn.
Sau khi về lớp 9I, do là lớp ghép sát nhập mọi người mới làm quen nhau, nên việc kết nạp đoàn viên mới ít lắm. Tuy nhiên tới cuối lớp 9 tôi cũng được lên cấp đối tượng Đoàn.
Sang đầu lớp 10, việc phấn đấu vào đoàn trở nên thiết thực và cấp bách. Vì đã tới lúc làm hồ sơ để thi đại học. Mà không đoàn viên thì cánh cửa vào đại học hết sức khó khăn nhất là đối với những người như tôi đã được ghi vào hồ sơ ‘’R’’ - hồ sơ dành cho những HS nếu thi đậu đại học sẽ xét duyệt đi học nước ngoài. Cuối học kì một, lớp tôi kết nạp một loạt Đoàn viên mới, tôi vẫn lọt sổ. Hỏi ra mới biết trường dành một số đối tượng học hành tương đối tốt để kết nạp nhân ngày 26/3. (Có lẽ chắc mọi người động viên an ủi ) và đúng ngày 26/3/1972 tôi được vào Đoàn thật. Cũng trong thời gian này việc nộp hồ sơ thi vào đại học đã hoàn tất nên tôi phải bổ túc hồ sơ đoàn viên. Rắc rối bắt đầu từ đây.
Việc thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học suôn sẻ, cả 2 kì thi tôi đậu điểm cũng khá và đủ khả năng để được xét duyệt học nước ngoài.Nhưng chờ mãi chả thấy gọi trong khi mấy đứa bạn có hồ sơ R đủ điểm đã lên hết Đại từ để tập trung đi học nước ngoài rồi. ( do thời chiến tranh nên phải tập trung HS lên Đại từ để làm thủ tục và đi nước ngoài bằng tàu hỏa liên vận quốc tế qua Trung quốc) )
Một bữa nọ mẹ tôi thấy bà hàng xóm có con cũng đi thi đại học như tôi chạy qua thông báo: ’’ con T nhà chị vì không phải là đoàn viên nên phải ở nhà. Mẹ tôi vội lên phòng Quản lý học Sinh nước ngoài thì mới biết hồ sơ bổ sung thất lạc. Sau khi bổ sung lại hồ sơ mấy ngày tôi có giấy gọi đi học nước ngoài, với số điểm thi Đại học khá cao sẽ đi Đức.Cả nhà mừng lắm vì lúc đó được đi Đức là ước mơ của nhiều người. Mẹ tôi liên hệ được một chiếc xe comăng ca của quân đội chở tôi lên Đại từ. Khi lên tới nơi nhiều bạn đã đi đợt đầu sang Liên xô.
Ở Đại từ tôi được học chính trị, tiêm chủng, làm hộ chiếu, lĩnh một va li quần áo để chuẩn bị đi Đức. Trước ngày đi tôi cùng mấy đứa bạn góp tiền còn lại mua một con gà của dân làm bữa tiệc liên hoan. Đúng lúc đang ngồi nhổ lông gà thì thấy mẹ tôi lên. Bất ngờ quá vì thời đó do chiến tranh xe cộ vô cùng khó khăn chúng tôi luôn xác định ra đi không có người tiễn biệt. Thấy mẹ, tôi khoe liền ‘’ Sáng ngày kia con đi Đức rồi’’, mẹ tôi cười không nói gì. Sau khi ăn liên hoan mẹ mới nói Phòng Quản lý HS đã thông báo về nhà đợt đi Đức lần này tôi không được đi, vì tuy điểm thi đạt cao nhưng cần xét lại lý do tại sao vào Đoàn trễ nên chờ chuyến sau đi nước khác, khả năng đi Tiệp. Đêm đó tôi nằm ôm mẹ buồn khóc nức nở. Và còn khóc một lần nữa khi sáng mai đưa tiễn mẹ về Hà nội.
Nằm chờ thêm nhiều ngày nữa, nhiều đợt đi các nước tiếp tục, tôi vẫn chưa có thông báo. Một buổi sáng thầy phụ trách gọi tôi lên nói : Trường hợp em đang được cân nhắc vì tình hình bên Tiệp hết sức lộn xộn sau sự kiện 69, học sinh đi Tiệp cần có tư tưởng vững vàng mà em thì mới vào Đoàn, có thể sẽ chuyển đi Hungary. Nghe xong tôi hoang mang quá, chiều đó về nằm im bỏ cơm. Nhưng c uối cùng tôi cũng được đi học ở Tiệp đợt vét. Bữa đi trời còn tối lắm tôi cùng con bạn xin một cây tre xâu 2 cái vali gánh đi mấy km đường rừng, lội qua suối tới nơi tập trung, lên xe ca tới Kỳ lừa Lạng sơn rồi lên tàu chợ qua biên giới Trung quốc đến ga Bằng tường mới chuyển sang tàu liên vận quốc tế. Không đứa nào có người thân đưa tiễn, và nhờ đó cũng không có đứa nào khóc.
Những năm tháng học ở Tiệp và sau này khi ra công tác tôi đã là một đoàn viên tích cực, khi về cơ quan có lúc còn đảm trách công tác Đoàn.
Khi tôi 28 tuổi, trong buổi lễ trưởng thành Đoàn, có một đoàn viên trẻ hỏi tôi ‘’ Bạn đã được gì khi trở thành đoàn viên ‘’ tôi trả lời :’’ con đường phấn đấu vào đoàn của chúng tôi thế hệ xưa là hết sức khó khăn và nhiều thử thách nhưng chính vì thế chúng tôi trân trọng hai chữ Đoàn viên. Còn cái tôi được gì ư ? Thì tôi được đi đại học !


Thu NV

1 nhận xét:

  1. Kỷ niệm của một thời đầy biến động. Kỷ niệm ngày ấy của bạn cũng chứa đựng những kỷ niệm của chúng tôi.

    Trả lờiXóa