Hội ngộ 55+… đã qua rồi mà dư âm còn đọng mãi trong
trái tim mỗi chúng tôi .
Thấm thỏm, đợi
chờ hàng năm cho ngày gặp mặt và không thể nói hết được cái giây phút gặp gỡ
ấy.
Thật bất ngờ !Thật
hạnh phúc! khi người đón cũng chẳng biết mình đón ai và ngươi từ Hn vào cũng
chẳng biết ai đón mình nhưng cứ nôn nao
hoài… Đến nơi rồi ! trời cũng đã tối, người thật đông .Chúng tôi vội vã kéo
hành lý ra cửa và đã đi qua nhau như
người không quen biết rồi bỗng dưng nghe tiếng: Ánh đây ! Ánh đây !và mấy đứa ôm chầm
lấy nhau nhẩy cẫng lên ! An Hoà à ! Lan.ư? .Toàn. ư ?! Mai ư? Ai nữa thế ???...
Hồng Ánh đấy ư? Có phải cô bạn nhà ở gần Bách hoá phố Đội Cấn cùng xóm với Nguyệt , Hương không?
Sao thấy lạ mà chợt quen thế nhỉ? 40 năm rồi còn gì, kể từ ngày rời xa mái trường NT hôm nay chung
tôi mới gặp lại nhau . Nào bạn cùng lớp, nào bạn cùng phố và bao kỷ niệm vỡ oà…Vui
thế! mà mắt ai cũng ngân ngấn …
Thương bạn yếu
lại đường xa nên Ánh đặc biệt nấu
cho tôi một xoong cháo .. Nhờ thế mà tôi
đủ “lương” ăn đến tận Đà Lạt. Nhìn Ánh
tất bật chăm lo cho các bạn chúng tôi gọi
bằng một cái tên trìu mến : Má Ánh
Đêm Đà Lạt se
lạnh , các bạn nam dốc bầu tâm sự bên chai rượi
còn bọn con gái quấn quýt với nhau( Toàn, Liên, Hương, Hồng, Dung, Lan, Mai,
Ánh,…) , hỏi han đủ chuyện: Chồng con, công việc, sức khoẻ v.v…nhưng rôm nhất
vẫn là chuyện ngày xưa: Nào ai trốn học? Ai hay nhắc bài? Ai ngồi cùng bàn? Ai ghép với ai ? Ai thầm nhớ ?
Ai bây giờ còn … thương ???
Những kỷ
niệm tưởng như đã bị lãng quên bởi cuộc sống bộn bề, bởi lo toan ; tâm hồn
tưởng như cũng đã khô héo bởi thời gian & tuổi tác, nhưng khi được nói với
bạn của mình bỗng thấy ký ức của những
ngày xưa cũ lại… ùa về. Có một cái gì đó làm tôi cảm động từ trong sâu thẳm
& chợt nhận ra điều giản dị.
Thế giới
của chúng tôi có đủ: cha mẹ, anh chị em, chồng con & cháu... Tình cảm gia
đình thật gắn bó song mỗi người vẫn có một thế giới riêng thăm thẳm, không có
nhiều điều để chia sẻ. Một người mẹ vô cùng thân thiết, nhưng không phải là một
người bạn. Một người con dù hiểu mẹ đến mấy cũng không phải là một người bạn.
Có những lúc
& có những điều mà người vợ không chia sẻ được với chồng, người mẹ
không tìm được sự cảm thông ở người con,
người bà không tâm tình được với cháu. Những lúc ấy rất cần một người bạn gái
để trải lòng, vợi đi nước mắt, tan chảy những nỗi buồn… và rồi cùng nhau ôn lại tuổi thơ,
nhớ lại những niềm vui thời xuân sắc!
TÌNH BẠN thật ấm áp& cảm động biết
nhường nào !
Dĩ nhiên, cần
thêm nhiều ngày nữa để chia sẻ bởi còn nhiều điều chưa kịp nói cho dù tôi và Hương cùng đồng hành trên một
chuyến xe đêm nhưng như thế vẫn chưa đủ …Cuộc
vui nào cũng phải chia tay và chúng tôi lại ấp ủ kế hoạch cho hội ngộ lần sau.
Chiều Sài gòn ngập nắng và mắt tôi bỗng cay cay cùng nỗi nhớ đong đầy ./.