Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồi ức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồi ức. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

MỘT THỜI ĐÁNG NHỚ
CỦA TUỔI HỌC TRÒ

Tự dưng đang ngủ, tôi nhớ lại cách đây 41 năm mình cũng giống các "Sĩ tử" từ khắp nơi về TP.HCM thi đại học, còn K22 tụi mình hồi đó với chiếc xe đạp tự đạp đi thi tốt nghiệp rồi đại học ở tỉnh nào mình cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ hồi thi tốt nghiệp, "Ban Kèn Đồng" gồm 5 đứa - P.Thu, Thúy, Nam, N.Dung và X Hải cùng ở 1 nhà dân để chuẩn bị thi. Phải nói bạn nào cũng siêng năng, mai thi mà tối vẫn học rất khuya. Lúc đó Hải và Dung hay chọc mọi người nhất và học cũng ít nhất, toàn phá và cười thôi, nên kết quả cuối cùng cũng phản ánh đúng 3 bạn kia đậu loại giỏi, còn Hải đậu loại khá cùng Dung thì phải. 3 giờ sáng với cây đèn dầu, khổ vậy đó nhưng sao thấy vui và hạnh phúc thế. Lúc đi thi về Hải nhớ nhất các bạn nam "ga lăng" chạy xe phía sau, nữ tụi mình chạy xe phía trước, đang chạy ngon chớn nhóm bạn nam la lên "NÀY..." cả lũ nữ quay đầu lại ngơ ngác thì nghe tiếp "..Bạn thanh niên ta ơi..." cả lũ vừa bực vừa tức cười. Đúng là nhất quỹ, nhì ma, thứ ba bọn mình. Đoàn xe chạy bon bon trên đường đê, cứ như đường riêng của nhà mình vậy.
Rồi kỳ thi Đại học tới, thật lòng mình chẳng biết mình thi ở đâu, vì lớp mình các bạn thi khối A nhiều, chỉ nhớ cũng giống thi tốt nghiệp, ở nhà dân, đi thi sớm với cây đèn dầu và phòng thi là căn nhà tranh vách đất được đắp ụ cao đến cửa sổ...Thi xong lại tiếp tục đi sơ tán và chờ đợi. Hồi đó mình ở cùng tập thể với Nam và Liêm. Thi xong không lâu, Liêm và Nam được gọi đi nước ngoài, còn mình chờ dài cổ chẳng thấy đâu cả, thôi thế là rớt rồi. Ai trong tâm trạng chờ đợi mới thấu hiểu đúng không các bạn! Rồi 1 buổi trưa nắng chang chang tôi thấy má đạp xe từ Hà nội lên chỗ tôi sơ tán và nói "con về đi học đại học" tôi mừng lắm, vì nghĩ nước ngoài thì hết rồi, chắc mình đậu ĐH Y đây, 3 nguyện vọng của tôi cũng chỉ có 1 trường.
2 mẹ con khăn gói về HN, vừa đi má tôi mới nói, tôi cũng được gọi đợt cuối đi nước ngoài, nhưng phải tự túc lên Thái Nguyên, vì số lượng gọi sau quá ít Bộ ĐH không tổ chức đưa rước được. Chẳng biết Thái Nguyên ở đâu, thời đó máy bay đánh phá liên tục, nghe tới khu gang thép Thái nguyên, cũng là trọng điểm của máy bay bắn phá, tôi chần chừ. Ba của Liêm bàn với má tôi " thôi coi như cho nó đi sơ tán mấy năm đi, tình hình này phức tạp lắm..." Má quyết thôi đi con và 2 mẹ con mua vé xe đò kèm thêm chiếc xe đạp Thống nhất làm hành trang má đưa tôi lên chỗ tập trung.
...Đến bến xe Thái nguyên, hỏi cái huyện cấn phải đến cách 30.40 cây số nữa, thế là mình chở má, má chở mình. Đường càng đi cành lên dốc, vừa mệt, vừa đói lại không biết đường. Đi 1 tí lại dừng lại hỏi, 6 giờ chiều trời tối dần, nhìn từ xa thấy quá nhiều người đi bộ, vác va ly...má nói chắc sắp đến nơi rồi, cố chạy nhanh xem họ là ai, mừng quá vì phát hiện đó là các bạn từ các buôn bản đến chỗ tập trung để tối lên đường đi đợt 2. Tôi hỏi 1 bạn sắp tới chưa? bạn nói còn khoảng 10 cây nữa, lúc đó tôi không thể chạy tiếp được nữa,  người đi đường thấy vậy họ cũng chở dùm.
Đến được điểm tập trung, má đi gặp chú phụ trách và được biết mình có danh sách đi hôm nay, nhưng giờ mới tới không thể kịp được...tối đó tôi gặp Hạnh 10a và 1 số bạn Nguyễn Trãi đến điểm tập kết để khuya lên đường, thế là cả đêm mấy chị em nằm tâm sự cho tới khi mình lại là người tiễn các bạn đi. Còn lại 1 mình buồn quá, sáng họ phân tạm tôi vào 1 nhà dân ở ngày gần chỗ tập trung, má cũng phải chuẩn bị về lại HN, thì ngay trưa đó có mấy xe của Bộ ĐH chạy không lên trong đó có 1 cô bạn sau này cùng đi Bun học cùng ngành với tôi. Đúng là cái số lận đận. Tôi phải ở lại TN hơn 1/2 tháng nữa mới tới đợt 3, nói chung là cực nhưng cũng vui, vì mình được sống với người dân tộc, thấy suối, đi cầu treo, nhìn xuống nước chảy siết, ở xa chợ, nên lâu lâu mới lên chợ nhận nhu yếu phẩm, nên chúng tôi hái măng, kho với ớt ăn cay xé lưỡi.
Mọi chuyện rồi cũng qua đi. Hôm nay nhìn lại các "sĩ tử" đi thi được cha mẹ đưa đón, lực lượng tiếp sức mùa thi, người dân hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ở, thấy mà tủi cho hồi tụi mình thi ĐH. Thương nhất là nhiều bạn vì ngủ quên, bỏ thi mà không vô được ĐH.
Mình muốn nhắc lại 1 chút kỷ niệm xưa, mong rằng các bạn cùng chia sẻ với mình những niềm vui và nỗi buồn thời chập chững bước vào ĐH nhé.
Xuân Hải 10a

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Tem phiếu thời bao cấp.





Nhân kỷ niệm 30/4/1975 nhớ lại cảnh mua lương thực đến cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam cách đây hơn 30 năm...Một thời để nhớ.

Thời kỳ bao cấp đã lùi xa nhưng ký ức về các tờ tem phiếu, về thời ăn bo bo thay cơm vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của những con người thời kỳ đó. 

Đối với thế hệ trẻ chúng ta, thật khó để có thể hình dung trọn vẹn về giai đoạn lịch sử này. Những gì chúng ta biết được chỉ là qua lời kể của ông, bà, cha, mẹ hay tìm hiểu trên sách báo… Cùng xem chùm ảnh về cảnh xếp hàng mua lương thực thời bao cấp để có cách nhìn rõ ràng hơn, đa dạng hơn về cuộc sống một thời - cuộc sống mà cha, mẹ ta từng trải qua.

Những kỷ vật còn lưu giữ lại được rõ ràng nhất là các loại tem phiếu.

HH 9G10C st.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

NGÀY XƯA

Thiếu nữ Hà Nội xưa (Quầy bán hoa ven Bờ Hồ)

QD sưu tầm
==========
Nguồn: báo Hà Nội Mới

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Chuyện yêu nhau bên Tây

Ảnh minh họa từ internet
 
Đọc bài thơ ‘’ Anh đi tìm em trên bán đảo Bancăng ‘’ trên blog nguyentraik22 tôi rất xúc động vì tình yêu đầy trắc trở kiểu Romeo & Julie của một đôi nam nữ khác xứ sở. Nhưng không những Ta yêu Tây mà SV Việt yêu nhau thời đó cũng rất gian nan . Để có thể biết thêm về chuyện yêu đương của Ta bên Xứ Tây thời chúng tôi đi học nước ngoài ( học ở TK) xin được trích một vài đoạn ngắn trong cuốn truyện ký ‘’3 Cuộc đời – Chuyện Tây ta ‘’ của D0.hon da ( Tác giả là Một trong những cổ đông chính của quán bia GolgMalt số 9 Hoàn Cầu Đống đa– Hà nội)
Ta yêu ta
‘’Nam nữ yêu nhau ở nước ngoài là phạm tội . Nếu có mời bạn gái sang chơi thì không được đóng cửa phòng, luôn phải có từ 3 đến 4 người khi đi đâu đó . Chúng tôi bị cấm đoán nghiêm ngặt và thường xuyên học tập , cải huấn trong các đợt chính trị. Cái luật bất thành văn này áp dụng gay gắt nhất ba bốn năm đầu , sau nới lỏng hơn với điều kiện phải báo cáo tổ chức , chịu sự giám sát chặt chẽ của chi đoàn , chi bộ, đơn vị…Nói tóm lại ‘’nam nữ thụ thụ bất thân ‘’. Anh chị nào dám ‘’ăn cơm trước kẻng ‘’ hãy coi chừng , về nước trước hạn bất cứ lúc nào….’’
…….
‘’Thời đấy sinh viên chỉ yêu nhau trong người Việt thôi cũng đủ chết rồi . Yêu là có tội ,là vi phạm kỷ luật . Bọn tôi đến thăm nhau khác ký túc xá , khác giới đều phải để mở cửa rộng , không đi chơi riêng nam nữ , nơi vắng người .Khi ra khỏi thành phố mình ở phải đi từ hai người cùng giới và có giấy phép của đơn vị trưởng . Tuyệt đối cấm hai người khác giới trong phòng qua đêm , các chú bắt được ,về nước ngay . Nam với nam hoặc nữ với nữ ngủ chung một giường thì không sao . Điều đó nhiều lúc làm chúng tôi khổ sở vì bọn SV Tây nó thấy quá lạ và nghĩ rằng bọn này có vấn đề về giới tính .’’
……
Yêu bên Tây và lấy Tây
‘’Ngày trước mà nói tới chuyện này chắc chắn phải rủ nhau ra chỗ vắng , kín đáo hoặc đóng chặt cửa thì thầm . Tội lỗi xấu xa tệ nan đấy, thậm chí còn nâng cao quan điểm lên thành tội không trung thành với Tổ quốc . Lấy Tây là để được hưởng phú quý , nhục dục , giàu sang , trốn tránh trách nhiệm với quê hương, tủi nhục lắm.Có những ông bố bà mẹ sau khi biết tin con đang học ở nước ngoài lấy Tây đã mang bệnh , từ con bỏ cái . Nhều thảm kịch trong gia đình xảy ra không bao giờ hàn gắn được nữa..Sau cái ngày con một số cán bộ TƯ , cao cấp đi học nước ngoài lấy Tây được rùm beng biết đến người ta mới dám nói , dám nghĩ, dám làm tuy vẫn còn dè dặt và luôn có cái gì đó mặc cảm "
 
Chuyện yêu đương bên Tây vào những năm 65- 80 thế kỉ 20 thời chúng tôi còn đi học là thế đó. Do chuyện yêu quá khó nên nhiều người học 6 – 7 năm ở bên Tây nhưng chẳng có ‘’ mảnh tình rách nào vắt vai’’. Đã vậy , khi về nước phái con trai còn dễ kiếm vợ vì dù gì cũng danh giá du học ở Tây , chứ như phái nữ rất khó lập gia đình . Họ luôn bị định kiến cho là con gái đi học ở Tây tư tưởng phóng khoáng dễ hư hỏng , thậm chí còn có câu thơ cảnh báo  rằng ‘’ Đàn ông lấy vợ đi Tây, như xe không khóa để ngay Bờ Hồ’’ .
VTN

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

BÀI THƠ LỚP MỘT *

Lớp Một ơi lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước

Chào bảng đen cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên

Như đàn chim vỗ cánh
Tung bay trên đường dài
Những bạn thân yêu nhất
Tất cả lên lớp hai

Chào cô giáo thân mến
Cô sẽ xa chúng em
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên

Lớp Một ơi lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước.





HòaTX, BàngHS st

=======
* Theo "Maruxia đi học"
Download truyện "Maruxia đi học" (đọc nhờ phần mềm MobiPocket Reader)

Download phần mềm Mobipocket Reader (http://www.mediafire.com/?c9m3e1bb71t8br8 )

Bài hát "Прощание с первым классом" trong phim




Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

NỖI NHỚ



..."Em đã làm gì trong những tháng ngày xa?
Để câu hát em nối hai nơi anh và em ở?
Để khuôn mặt em lồng trong khuôn mặt bao thiếu nữ?
Để tâm hồn em đốt lửa cháy lòng anh?"...

BàngHS

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

GHÉP ĐÔI

Ghép đôi người này với người khác là chuyện thường hay xảy ra trong trường học, đôi khi còn gọi là ‘’gán ghép’’. Cũng là một kiểu đùa. Trong chúng ta ai mà chẳng có lúc vui buồn vì trò đùa này. Người lớn trêu trẻ con, bạn cùng lứa trêu nhau, bạn đồng nghiệp thi thoảng cũng áp dụng. Với tôi đó là những bóng nắng khi đứng im, khi lay động xuyên qua kẽ lá của tán cây cuộc đời.

Bên cạnh nhà tôi có một nhóc trạc tuổi với tôi. Lúc chúng tôi bé tý, hai gia đình thân nhau vẫn thường nói đùa sau này sẽ làm thông gia. Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau và bênh nhau ghê lắm.Hàng xóm láng giềng ai cũng chọc ghẹo, lúc bé chưa biết gì, lớn lên một chút ngại ngùng mà không dám nhìn nhau.Mỗi lần cần hỏi han mượn sách vở, giải hộ bài toán … đành viết ra giấy nhờ con bé em làm cầu liên lạc và chúng tôi không thể nói chuyện với nhau như những bạn bè bình thường suốt nhiều năm trời. Thật buồn quá!

Vào lớp 1, tôi ngồi cạnh một cậu bé, con một gia đình cắt tóc khá giả . Chú nhóc ăn mặc sạch sẽ hơn lũ chúng tôi nhiều, viết chữ nắn nót rất đẹp nhưng chậm không theo kịp khi cô giáo đọc viết chính tả. Còn tôi viết rất nhanh nhưng chữ thuộc loại xấu nhất lớp. Chú nhóc viết không kịp phải nhìn sang vở của tôi. Một lần cô giáo bắt được mắng cả 2 đứa và phạt đứng cho tới giờ ra chơi.Thấy tôi bị oan từ đó nhóc ta thường mang kẹo bánh cho tôi ăn. (Cái thời đó kẹo bánh còn là xa xỉ lắm đối với con nhà nghèo như tôi). Bọn trẻ con biết nên ghép đôi 2 đứa với nhau. Tôi thì không thích nhóc ta vì nó chép bài của mình nhưng chữ đẹp nên được điểm cao hơn nhưng nhóc cứ nịnh cho quà để được mượn vở . Thành thử tức mà không làm gì được.

Hồi học cấp 2 ở khu sơ tán, chúng tôi học chung với học sinh địa phương ở trường làng. Con trai nông thôn bấy giờ nhiều người 15-17 tuổi rồi nhưng vẫn còn học lớp 7 và họ hay để mắt tới mấy em gái HN. Cùng lớp tôi có một bạn gái rất xinh, dân Thái lan về nước nên quần áo đẹp, đeo khuyên tai vàng, nổi bật nhất trường. Lớp phó lao động của chúng tôi là một thanh niên trai làng cao lớn lực lưỡng . Hắn ta đặc biệt giúp đỡ cô bạn gái kia trong các buổi lao động. Mọi người ai cũng gán ghép chọc ghẹo. Cô nàng chê anh chàng quê quá. Bữa nọ chúng tôi chợt thấy chàng diện một cái áo sơ mi trứng sáo, cổ áo lót một chiếc khăn mùi xoa đúng mốt thanh niên thời bấy giờ thường hay làm.Có áo mới vào trông hình dáng hắn ta ‘’tỉnh thành ‘’ hẳn. Bạn gái tôi cũng tự hào vì có người theo đuổi và bắt đầu chú ý tới hắn ta. Tuy nhiên cái thích chẳng được bao lâu vì phát hiện ra thanh niên kia cứ mặc hoài một chiếc áo. Áo cũ, còn bạn tôi nổi cáu cấm tiệt không cho chúng tôi nhắc tới tên hắn ta nữa..

Trò ghép đôi ở cấp 3 là cao trào nhất. Thích nhau, ghét nhau, ngồi cùng bàn .. đều là cái cớ để mà gán ghép .Có nhiều khi hết bị ghép với đứa này xong lại ghép sang đứa khác loạn cả lên. Còn nhớ hồi lớp 9 chẳng hiểu vì cớ gì mà chúng nó cứ ghép tôi với anh bạn A ngồi bàn trên. Tay này ăn nói phổi bò chẳng có gì đặc sắc cả. Bực nhất là giải lao xong vào lớp vừa thò tay xuống gầm bàn lấy vở thì đụng phải khi thì dép, khi thì vở, cây bút của tay A kia. Có hôm giận quá tôi ném thẳng cái dép lên bàn trên chỗ hắn ngồi, không ngờ chiếc dép rơi đúng bàn cô giáo. Khi đó cô Hai (Chủ nhiệm - dạy môn hóa) đang quay người lên bảng viết. Cô giáo nghe tiếng động mạnh quay lại thấy chiếc dép nằm ở trên bàn rồi, cô quát hỏi: "ai ném dép ?" . Tôi sợ quá nhưng cũng phải liều đứng lên xin lỗi cô và phân bua là không cố ý. May mà cô mắng một lúc rồi bỏ qua cho. Tới giờ tôi cũng không biết ai là thủ phạm đã giấu đồ của A vào gầm bàn. Nhưng tôi cũng phải cám ơn vụ đó, bởi vì sợ cô Hai ‘’ trù’’ tôi đã chú ý học môn hóa nhiều hơn và tự nhiên thấy thích môn học này.



Một thời gian sau bọn con gái lại chòng ghẹo tôi với tay Q chỉ vì chúng nó cho là tôi với hắn ta có cái mũi giống nhau. Có đứa nào nghịch lại còn viết lén tên hắn lên lưng áo khoác của tôi . Tôi chẳng biết gì cứ thế đi lại trong lớp. May có con nhỏ bạn thương tình mách cho mới hoảng hồn cởi áo khoác ra giấu đi ( mùa đông mặc nhiều áo mà). Thú thật thấy lũ bạn chọc ghẹo lâu lâu tôi cũng liếc trộm xem mũi của hắn ta có thật giống mũi mình hay không ?
Ở lớp 10H không riêng gì tôi , có những cặp bị ghép đôi nổi tiếng như Thục Phán và Lý ; Bảo Xoăn với Thoa , Bàng Tè với Lan, Thuyên và Minh Bẻo , Đăng Hòa với Vinh , Thắng Trâu với Liên , Học với Phi , Quý Trai làng với Việt … v.v… Lại có những bạn được ghép với đối tượng ở khác lớp. Nhưng mà nhiều đôi cũng thấy thích được ghép đấy. Cái vụ này phải là người trong cuộc nói lý do thôi.

Giờ đây già cả rồi, nhiều đứa đã lên chức ông bà nhưng cái tật gán ghép nhau vẫn không bỏ được. Lâu lâu tổ chức tiệc gặp nhau là ghép ra các cặp, ghép ngồi gần nhau, chụp ảnh chung, khoác cổ bá vai…. ra chiều thân mật lắm, lại còn giả vờ ghen tuông đủ kiểu. Nhưng rồi sau bữa tiệc mạnh ai về nhà nấy. Đã có mấy ai ghép đôi mà thành đâu ? Vui mà buồn vậy đó.


Viết tới đây thấy văn đã dài, tuy nhiên chưa thể kết luận. Tôi biết các bạn cũng có nhiều kỉ niệm về cái trò đùa này . Các phần tiếp theo của phóng sự ‘’ ghép đôi ‘’ xin mời các bạn tham gia tiếp nhé.



Nhóm bloggers10H

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

CÂY PHƯỢNG





Bạn có nhớ chăng trong ký ức?
Mỗi mùa hoa phượng về đỏ rực
Bạn học bài phượng chở phượng che
Buổi trưa hè rộn rã tiếng ve…

Phượng nở hoa đánh thức hè về
Phượng nghiêng cành lắng đón tiếng ve
Cánh phượng trôi trên từng trang sách
Rạo rực lòng ta mỗi sớm hè

Mỗi nhánh phượng như trang sách mở
Hàng lá xanh như dòng chữ thân thương
Một năm học đã đi qua đáng nhớ
Để “vở xanh “ sáng đẹp lạ thường

Ta bước trên đường đầy hoa phượng
Nghe xôn xao trên mỗi bước chân
Một năm học đã qua êm đẹp
Phượng cùng ta chia tay bạn bâng khuâng…

Phượng đỏ thắm như tình bè bạn
Vui bên nhau mỗi sớm hè về
Phượng xòa tán che đàn em nhỏ
Thầy chăm lo dạy dỗ mọi bề

Ơi bạn đừng quên những mùa hè
Khi chào năm cũ đã qua đi
Hãy mang dáng phượng trong ký ức
Bức tranh mùa hè rộn tiếng ve….





Bàng HS

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

CÀO CÀO GIÃ GẠO CHO NHANH

Phạm Ngọc Khảnh


Bao giờ cũng vậy, thường vào độ cuối năm khi cơn gió heo may chợt về, chiếc lá khô xào xạc rời cành thì tiếng những con cào cào vỗ cánh đạp lá dường như rõ hơn, khô giòn hơn…
Ở làng quê cây cối, tre pheo, cỏ rả nhiều loại. Do vậy những chú cào cào hình như cũng có sự lựa chọn nơi chú ngụ thích hợp cho mình. To nhất, dữ tợn nhất là cào cào dứa, toàn thân nhuộm một màu xanh lét, đôi mắt lúc nào cũng long sòng sọc, bộ cánh ngoài cứng bóp không lún, nhất là đôi càng to mập, khoẻ, túm không vững chúng chỉ đạp một phát đã bay vèo để lại vết gai đâm vào tay đau điếng. Muốn bắt được rất khó vì chúng đậu cao, len lỏi trong bụi dứa dại đầy gai góc. Thứ đến là cào cào tre, còn gọi là cào cào ngô, bao giờ cào cào ngô cũng đậu ở bụi tre, bọn này sinh sôi nhanh có khi “tàn phá” làm cả những bờ tre bên làng xơ xác, chỉ còn lại trơ cành trơ cuộng, phân rơi vãi lả tả chân bờ. Thân xác thì nhỏ hơn cào cào dứa nhưng cũng thuộc loại dữ tợn có màu đặc trưng – xanh.
Cào cào cỏ, cào cào lúa cùng một loại chúng chỉ ăn lá cỏ lá lúa, thân chỉ nhỏ bằng đầu đũa, con đực bao giờ cũng nhỏ nhưng đanh, rắn, nhanh nhẹn hơn con cái. Đôi cánh viền nâu xanh nhạt, có năm bọn cào cào châu chấu phát triển thành dịch phá hoại mùa màng. Khi mùa lúa gặt đã vãn chúng dồn cả lên vệ cỏ, ven đường người qua lại tung bay ràn rạt.
Chúng rất sán lửa “cào cào thấy lửa bò vào”, biết vậy tối chỉ cần đốt một đống rấm ngoài đồng rồi mang dậm ra chao, thoáng một cái đã bắt được lưng lửng giỏ, về vặt chân, vặt cánh, rút đầu rang nhạt ăn rất ngon nên quê tôi còn gọi cào cào là “tôm bay”. Bắt được nhiều, rang qua mang chợ bán nhiều người ưa thích. Vào cữ cuối năm đi câu, cào cào là thứ mồi câu cá rô rất nhạy, chả vậy mà ca dao Việt Nam đã có câu hát vui, hát ngược “Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô” chúng tôi học thuộc lòng từ bé.
Cùng họ với cào cào còn có con cành cạch, cành cạch đầu nhọn, cào cào đầu tròn chúng đều có đôi râu ngồ ngộ. Cành cạch thường chân nhỏ, mảnh hơn chỉ ăn tha thẩn rúc rích trong vườn trên những bụi rau rền, rau đay ngọt, tía tô, rau ngót gần bờ dậu, chum vại nước rất dễ vồ dễ bắt, em bé ba bốn tuổi loạng choạng cũng bắt được cành cạch. Đặc biệt cành cạch có bộ áo cánh rất hấp dẫn, cánh ngoại màu xanh lá mạ hoặc vàng tơ, cánh trong mỏng bóng tươi màu hồng nhạt khi bay trông loang loáng như một bông hoa…Bọn trẻ chúng tôi hay chơi trò túm vào đôi chân cào cào, cành cạch cho chúng nhún nhảy vừa reo vừa hát “cào cào giã gạo cho nhanh/ Mẹ may ao đỏ áo xanh cho cào”, vui không biết chán! Ngoài cào cào ra còn phải kể đến châu chấu và muỗm. Châu chấu khác cào cào là đầu nhọn, thân cánh dài, càng khoẻ; châu chấu cũng sống trong bờ cỏ, ruộng lúa, nhưng có lẽ do khả năng sinh sản, phát triên chậm nên không đông đúc bằng họ hành cào cào.
Còn muỗm là con vật bọn trẻ chúng tôi yêu thích hơn cả, thứ nhất muỗm có thân hình mềm mại, hiền lành, đầu hơi dài nhưng khi nào cũng béo múp, quê tôi ai béo tốt thường được ví “béo như muỗm” là vì vậy. Thứ hai muỗm là loại thức ăn đặc biệt mỗi khi được thưởng thức muỗm nướng, muỗm rang bao giờ cũng để lại dư vị vừa béo, vừa ngậy, vừa thơm không sao quên được.
Nhớ những ngày mùa mẹ tôi đi gặt bao giờ cũng dùng sợi rơm buộc túm miệng túi áo, hoặc thắt đầu chiếc bao tượng đũi, về đổ ra hàng mẻ, nào muỗm, nào châu chấu, cào cào đủ loại. Chúng tôi túm vào chia nhau đem nướng, gặp than rơm hồng thân hình cong lên vàng ngậy. Có lần theo mẹ ra đồng mang chiếc ống bò đuổi vồ bắt cào cào châu chấu về nuôi chim sáo chim cu. Còn nhớ cũng vào cữ tháng mười, tháng năm khi đồng điền đã thu hái vãn, cào cào, châu chấu, muỗm xanh, muỗm rạ dồn lại nhất là những thửa ruộng gặt gần xong vơ không kịp…
Lớn lên đi học, bạn bè tứ xứ có lần cãi nhau con nào là cào cào, con nào là châu chấu, đấu nhọn, đầu tù, có khi dằng co mất cả buổi mà không phân thắng bại, đủ biết hình ảnh cào cào châu chấu đã thấm vào tình cảm dân giã không riêng chỉ một vùng quê nào .
Bây giờ khi qua chợ, qua đường hay hội hè đình đám, có những người khéo tay dùng lá dừa tỉa tót tạo hình những con châu chấu giống như thật góp phần làm vui thêm cảnh hội, khối người nhất là bọn trể túm tụm vào xem. Chỉ tiếc chơi chả được mấy chốc đã xác xơ, héo queo không còn ra hình thù gì nữa, nhìn mà tội nghiệp. Đành rằng cào cào, châu chấu bị liệt vào loại “côn trùng” gây hại mùa màng nên con người đã tìm mọi cách tiêu diệt. Nhưng bây giờ mỗi bận về làng ngang qua ruộng lúa chỉ còn bóng dáng lưa thưa… Dù sao tôi vẫn thấy nhớ nhung vì chúng đã gắn bó cùng với bao kỉ niệm về đồng quê, làng mạc của mình, lặn cả vào câu hát đồng dao “Cào cào giãc gạo cho nhanh/ Mẹ may áo đỏ áo xanh cho cào”, mà nhớ mà thân thương biết mấy…

Thu NV st

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

KỲ THI ĐÁNG NHỚ

Một mùa thi mới lại đến. Các sĩ tử lại tất bật chuẩn bị cho một kỳ thi đầy cam go, đầy áp lực. Thi là giai đoạn quyết định của hơn 12 năm học phổ thông với bao lao tâm khổ tứ. Ai mà chẳng run, chẳng sợ khi không làm được bài thi “học tài thi phận “mà. Một cầu thủ có kỹ thuật toàn diện chưa hẳn đã sút chắc chắn được quả “penalty”.
Còn ở thời của chúng ta , chắc các bạn vẫn còn nhớ, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thật vô tư vui vẻ, dường như chưa ai biết đến cái gọi là "Áp lực thi".
Ngày ấy , chiến tranh chống Mỹ ở thời kỳ ác liệt. Đang học giữa kỳ 2 , một số bạn lớp tôi lên đường nhập ngũ vào chiến trường. Trước lúc chia tay, các bạn ấy còn dăn lại: học cho bọn tớ nhé ; thi tốt nhé, vào đại học nữa nhé… Lời nhắn nhủ ấy làm chúng tôi rưng rưng nước mắt., cho dù chiến tranh , nhưng ước mơ vào đại học của các bạn tôi vẫn cháy bỏng.
Thời gian còn lại , chúng tôi lao vào học tập và luôn tự nhủ : học nữa , học cho các bạn đi bộ đội .Chẳng mấy chốc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cũng đến, do sợ máy bay Mỹ bắn phá nên kỳ thi được tổ chức ở một làng nhỏ ngoại ô Hà nội. Ngoài dụng cụ học tập, còn đèn dầu và rất nhiều đồ để nấu ăn nữa. Chúng tôi phân công nhau , mỗi người mang một thứ : nào củi, gạo , mắm, muối, nồi xoong …lủng củng chất lên những chiếc xe đạp cũ rích
Lần đầu tiên xa nhà về nông thôn (dù chỉ là ven ô ), nên các bạn nữ lớp tôi rất sợ : sợ chuột , sợ bóng tối, sợ ma …Chúng tôi ( 7 nàng Ấu Chúa ) co cụm lại một nhà, không dám tản ra. Khi ấy, gia chủ rất nghèo chỉ có một cái giường kê ở gian đầu chái nhà . Ngay bên cạnh tường là đống rơm to và chuồng nuôi gà , lợn . Gọi là giường cho Oách , chứ thưc ra chỉ có những tấm ván ghép lại, đặt trên 2 chân mễ . Chúng tôi phải gia cố thêm một hàng gạch ở giữa làm giá đỡ để giường khỏi gãy. Đêm ấy , 7 nàng trèo lên, ôi chao! làm sao ngủ được đây ? Nằm kiểu gì cũng có nàng rơi xuống đất. Tình thế gay go, chúng tôi họp lại , bàn tán rất hăng :
Ý kiến nàng A : chia bớt người sang nhà khác . Nhưng ai phải đi đây ? Không chịu
Nàng B :trải thêm rơm nằm ở đất. Nhưng ai nằm giường? Ai nằm đất? Không công bằng. Phản đối.
Nàng C: Dẹp giường đi, nằm ở đất cả lũ. Eo ôi ! Sợ sâu , sợ chuột lắm . Không được đâu
Suy tính mãi cuối cùng chúng tôi ra” Nghị quyết”: tất cả ở lại, nằm chung giường.
Các bạn biết không, chúng tôi sáng tác ra kiểu nằm độc đáo gọi là nằm “Úp thìa “, thế là vừa đủ chỗ cho 7 nàng. Khổ nỗi, mỗi lần giở người phải nghe hiệu lệnh: Bên trái…Quay ; Bên phải… Quay,. cứ 15 phút một lần “đổi gác” như thế. Dù không phải là lính nhưng kiến thức của đợt tập quân sự đầu năm hình như cũng có chút bổ ích. Chúng tôi vừa “tập đội ngũ” , vừa ngủ , vừa cười rúc rich suốt đêm, bình minh đến hồi nào cũng không hay , cho đến khi bác chủ nhà gọi chúng tôi dậy chuẩn bị đi thi. Nhìn cảnh nằm “Úp thìa “của chúng tôi, bác ấy cười ngặt nghẽo rồi khen :“con gái Hà Lội khôn đáo để”… Tưởng thế là xong, ai dè thử thách vẫn còn … qua đêm đầu tiên ấy 1 nàng bỗng trở bệnh, vừa sốt vừa đau mắt chẳng rõ nguyên nhân, chúng tôi lo cuống cuồng vì không ai mang thuốc. May sao, tôi vốn thảo dân làng nghề lá thuốc Nam nên có chút “bí kíp”, chúng tôi chia nhau đi tìm lá để làm nồi “ nước Xông”. Nhưng không phải ai cũng biết phân biệt các loại lá (dù ai cũng có lần phải chui vào chăn để Xông) . Khi kiếm được mớ lá , nhóm chúng tôi chụm đầu phân loại . Thế là, trong gian buồng nhỏ ấy những kiến thức về sinh học lại được ôn tập. Nhưng rồi, việc nấu nồi lá Xông quá rầy rà , chúng tôi lại tìm phương án khác. Chỉ dùng lá Trầu không để” Xông” mắt và dùng cháo hành để giảm sốt. Ơn trời, bài thuốc” bà lang vườn” cũng có tác dụng rã bệnh, bạn ấy cũng khỏi và thật may chúng tôi không ai bị lây sốt hay đau mắt . Nếu không thì trượt vỏ chuối cả lũ chứ lị! Dù có chuyện không may, nhưng rồi cả lũ chúng tôi vẫn làm bài thi suôn sẻ.
Các bạn ơi ! Chúng tôi có được tấm bằng phổ thông như vậy đấy. Giờ đây ngồi nhớ lại kỷ niệm đó, tôi tự hỏi: Không biết lúc này các nàng “Ấu chúa” lớp tôi ở đâu? Chắc không ai quên được kỳ thi đáng nhớ của cuộc đời, và có lẽ kể câu chuyện cổ tích về một kỳ thi đăc biệt còn được kể mãi cho các con của mình nghe.

Ngọc Hà

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

KỶ NIỆM THUỞ
TRÈO SẤU , TRÈO ME






Tôi nhớ trước đây trong khu tập thể nhà tôi trồng rất nhiều sấu , ngay trước cửa nhà tôi cũng có một cây sấu già... Người ta vẫn nói “đồ trèo me trèo sấu” để chỉ những thói nghịch ngợm của con trẻ. Tôi thường cùng mấy đứa bạn gái hàng xóm trèo lên cây , càng trèo cao càng có thành tích.Có những tối cúp điện trời nóng oi bức, dăm ba đứa còn hóng gió bằng cách nằm vắt ngang qua những nhánh cây , mỗi đứa một nhánh , tôi vốn nhát gan thường ôm chặt nhánh cây gần gốc nhất và thán phục sự can đảm của mấy đứa lớn nằm ở nhánh tầng trên. Chúng tôi nằm ngước nhìn trời sao và nói chuyện linh tinh cho tới khuya mới đi ngủ.

Trừ thân cây cứng quá còn thì chúng tôi dùng tất những gì có trên cây sấu. Khi cây bắt đầu có lá non, tôi trèo lên cây hái những chiếc lá đầu cành về chấm muối ăn, vị chua chua chát chát mà sao ngon thế. Tới lúc sấu bắt đầu ra hoa , những chùm hoa trắng be bé mọc đầy cây.Hoa sấu ăn cũng được . Còn thì suốt vụ từ khi trái sấu mới chớm bằng hòn bi ,hột còn non mềm cho tới lúc sấu già hột bắt đầu cứng bọn trẻ con hái ăn tuốt tuột. Trái sấu chua ăn với muối ớt vừa ăn vừa nhăn mặt . Ăn không hết đem ngâm muối rồi vớt ra phơi làm sấu khô . Hễ cứ canh chua , rau muống luộc thế nào cũng nhớ tới nước canh sấu dầm. Tới khi sấu chín có quả vàng thì cây chẳng còn bao nhiêu trái , đó là những trái ở xa ngọn khó hái. Đành phải lấy cây đập hoặc chờ khi sấu rụng mới nhặt được. Không gì ngon hơn bằng ăn sấu chin, thưởng thức cái vị chua thanh kèm theo mùi hương trái chín.
Mẹ tôi thường lấy lá sấu nấu nước cho chị em tôi gội xả tóc , gội xong tóc mượt lắm mà không có gầu. Mà cũng chẳng cần nấu , chỉ cần hái lá vò trong nước gội xả cũng công dụng. Những lúc than củi khó khăn thời bao cấp, hàng ngày tôi thường quét lá sấu rụng , bắc 3 hòn gạch ngay dưới gốc cây, nấu ấm nước sôi. Nhiều khi nấu xong nước toàn mùi khói nhưng mẹ đi làm về uống vẫn khen làm tôi sung sướng lắm.
Lớn lên, tôi xa khu tập thể sống ở nơi khác . Cây sấu đầu nhà tôi ngày xưa cũng không còn nữa, nghe nói nó già quá nên được đốn chặt mất rồi. Tuy nhiên cứ vào tháng năm , khi con ve sầu kêu tôi lại nhớ tới Hà nội , nhớ khu tập thể, nhớ cây sấu già đã gắn bó bao kỉ niệm thời trẻ con nghịch ngợm trèo sấu, trèo me.






Thu NV

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

NHỚ

Mỗi khi đến ngày chiến thắng 30/4, tôi lại bồi hồi nhớ về những người lính- HS NTk22
Tôi thầm nhủ, ngày xưa trong hành trang ra trận của người lính, ngoài vũ khí đạn dược hẳn còn có tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình và người thân. Và có lẽ cũng còn một chút vấn vương… về một người bạn gái. Những tình cảm ấy đã cho những người lính của chúng ta có thêm niềm tin để chiến thắng.
Tôi xin gửi tới các bạn bài thơ “ Hôn” của nhà thơ Phùng Quán, để chúng ta càng hiểu hơn , trân trọng hơn những người lính – người bạn của chúng ta.

HÔN


Trời đã sinh ra em
Để mà xinh mà đẹp
Trời đã sinh ra anh
Để yêu em tha thiết

Khi người ta yêu nhau
Hôn nhau trong say đắm
Còn anh- anh yêu em
Anh phải đi ra trận!

Yêu nhau ai không muốn
Gần nhau và hôn nhau
Nhưng anh, anh không muốn
Hôn em trong tủi sầu !

Em ơi rất có thể
Anh chết giữa chiến trường
Đôi môi tươi đạn xé
Chưa bao giờ được hôn

Nhưng dù chết em ơi
Yêu em anh không thể
Hôn em bằng đôi môi
Của một người nô lệ!




Mộng Mơ st

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Ngày tôi xa Hà Nội!

Ngày tôi xa Hà Nội
*******

Nhờ có 4 năm học ở trường Nguyễn Trãi – Q.Ba Đình- Hà Nội trong các năm từ 1968 đến 1972, cuộc đời học sinh của tôi gắn liền với các chuyến tàu điện. Nhà tôi ở ngay bến tàu điện Hà Đông, cho nên hồi bé mọi chuyện của lũ trẻ chúng tôi đều có liên quan đến tàu điện.
Những năm học ở trường Nguyễn Trãi, sáng nào tôi cũng đi chuyến đầu tiên từ Hà Đông đến bến tàu điện Giám, xuống đi bộ hết phố Cát Linh là tới trường. Có những hôm dậy muộn, tàu đã đi được một đoạn và bắt đầu tăng tốc, tôi lao nhanh từ nhà ra đuổi theo, rồi nhẹ nhành nhẩy lên 1 toa nào đó. Tàu đi từ Hà Đông đến bến Giám thường là 45 phút. Tàu điện tuyến Hà Đông – Bờ Hồ thường tránh nhau ở các ga Cầu Mới, Hàng Bột và Cửa Nam. Nhiều hôm tôi vẫn bị muộn học là do tàu chờ tránh nhau quá lâu. Ngày đó, ô tô buýt cũng đã nhiều, nhưng tôi gắn bó với tàu điện vì vé tháng rẻ hơn. Nhờ có vé tháng, thỉnh thoảng bỏ 1 tiết học, tôi lại nhảy tàu đi chơi, hết giờ lại quay về trường. Gắn bó với tàu điện rất nhiều, nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất là với chuyến cuối cùng mà tôi đi trước ngày lên đường nhập ngũ, năm 1972.
Tôi nhớ hôm đó là ngày 30 hoặc 31 tháng 12 năm 1971. Đó là ngày cuối cùng tôi có mặt ở lớp 10H. Cả lớp đã dành 1 giờ đầu để tổ chức lễ kết nạp đoàn và tiễn tôi lên đường nhập ngũ. Sau khi bịn rịn chia tay lớp 10H thân thương, tôi lại ra bến tàu điện Giám để về nhà chuẩn bị cho buổi lên đường hôm sau. Khi đứng chờ tàu, tôi có cảm giác như ai đó đang để ý mình. Tôi ngoái lại và hơi lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của một người con gái đang nhìn mình như từ rất lâu. Tôi thoáng bối rối, nhìn em rồi lại quay đi. Mấy lần như thế, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của người con gái ấy đang nhìn tôi đăm đắm. Tôi cảm nhận được ánh mắt ấy như có điều gì muốn nói, tha thiết và đằm thắm biết bao. Tôi muốn tiến lại gần để nói với cô ấy rằng: ngày mai tôi sẽ đi xa. Nhưng chân tôi như trĩu nặng, trong lòng đắn đo, rụt rè, lúng túng, chẳng biết phải làm gì.
Thực ra, tôi đã biết cô gái này học trường Nguyễn Trãi và cũng chờ tàu ở đây. Tôi còn biết cô thường xuống bến tàu nhà máy Thuốc lá Thăng Long và hình như nhà ở khu tập thể Đại học Tổng hợp. Tôi dự định một ngày nào đó sẽ làm quen… Còn bây giờ, tôi thấy cơ hội làm quen chỉ còn có buổi sáng nay thôi. Một người con gái có đôi mắt to, đôi hàng bím tóc ôm lấy khuôn mặt hiền dịu, đang nhìn tôi lâu như thế, mà tôi thì cứ sợ sệt, đắn đo không dám tiến về phía cô ấy. Thời gian cứ trôi đi, đoàn tàu điện đã đến tự lúc nào, đỗ một lát rồi lại leng keng chuyển bánh. Tôi ngoái nhanh về phía em một lần nữa. Và vẫn là đôi mắt ấy. Khoảnh khắc đó qua đi, tôi quyết định lên tàu và nghĩ rằng chúng tôi đi cùng chuyến tàu như mọi khi. Nhưng không, cô ấy vẫn đứng đấy, nhìn theo và im lặng. Môi tôi thầm thì 2 tiếng: “Chào em”! Lòng tôi bâng khuâng, trống vắng, miên man, luyến tiếc. Cho đến khi tàu về đến Hà Đông tôi mới bừng tỉnh. Xuống tàu, tôi cố nhìn lại để nhớ mãi cái màu đỏ thân quen của từng toa tàu và như cố tìm lại hỉnh ảnh của người con gái nhỏ mà tôi vừa chia xa.
Mấy ngày sau, ngày 2/1/1972 tôi lên đường nhập ngũ, tôi trở thành người chiến sỹ thực thụ, ngày đêm rèn luyện để ngay năm đó hành quân vào chiến trường. Qua bao nhiêu miền đất nóng bỏng của chiến tranh, tôi luôn nhớ về Hà Nội, nhớ cái bến tàu nhỏ bé, nơi vườn hoa Giám. Những cảm xúc ban đầu từ đôi mắt của người con gái xinh đẹp và dịu dàng dường như lúc nào cũng theo tôi cùng năm tháng. Tôi cứ hỏi vì sao, sáng hôm đó cô gái ấy cũng về sớm như tôi và nhìn tôi như vậy? Rồi bao câu hỏi vì sao? Vì sao?... Dù không biết người con gái ấy tên là gì? Học lớp nào? Nhà ở đâu? Nhưng bóng hình cô ấy luôn ở trong tôi, gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ về Hà Nội.
Năm 1978 tôi được phục viên. Việc đầu tiên là tôi quay lại trường Nguyễn Trãi lấy bằng tốt nghiệp làm hồ sơ thi Đại học. Bến tàu điện Giám giờ đây chẳng thấy người xưa đâu nữa và tôi thấy yêu cái bến tàu nhỏ bé ấy vô cùng. Vào đại học Tổng hợp Hà Nội, học ở giảng đường Mễ Trì, tôi vẫn đi học bằng tàu điện. Thỉnh thoảng đi tàu lên bến Giám, tôi hy vọng gặp lại bóng dáng người xưa. Kỷ niệm đó một phần làm nên tình yêu của tôi với Hà Nội. Giờ đây tàu điện cũng không còn, người con gái ấy bây giờ biết ở nơi đâu?... Tôi nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại được những hình ảnh thân thương đó. Nhưng nếu không có nó thì chắc gì tôi có được tình yêu Hà Nội nồng nàn, đắm thắm như hôm nay.
Nguyễn Văn Hùng
Cựu học sinh lớp 10H (1971 – 1972)
Trường Nguyễn Trãi – Ba Đình – Hà Nội
(ĐT: 0914.507.056)