Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

NHỮNG NHÀ GIÁO THẦM LẶNG

Nhà Giáo thầm lặng - Đó là cái tên mà tôi nảy ra trong đầu mỗi lần nghĩ đến các Thầy Cô giáo chủ nhiệm thời Đại học của tôi. Thầm lặng vì sao?  Vì các Thầy, Cô giáo đó đâu có đứng lớp giảng dạy các bộ môn cho chúng tôi, có khi còn chẳng được tất cả các sinh viên biết mặt, nhớ tên. Ấy vậy mà, các Thầy, Cô lại là người nắm rõ tình hình học tập, biết từng điểm các môn, hiểu  rõ hoàn cảnh gia đình của từng sinh viên. Là nơi chúng tôi thường tìm đến để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, sự lo âu khi bỡ ngỡ mới bắt đầu cuộc sống tự lập, xa gia đình, xa quê hương và mong nhận được những lời khuyên quý giá của các Thầy Cô.
Thời học sinh phổ thông cấp hai, cấp ba, Thầy Cô chủ nhiệm chỉ quản lý 1 lớp học duy nhất và sẽ trực tiếp dạy một môn học nào đó cho lớp mình. Nhưng khi lên đến Đại học, tôi khá bất ngờ khi các Thầy Cô chủ nhiệm không chỉ quản một lớp, mà quản lý cả một ngành học của một khóa học. Hơn nữa, có những Thầy Cô còn quản lý nhiều ngành học và sĩ số thường lên tới trên dưới 1000 sinh viên.
Căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang tầng 3 dãy nhà A, có lẽ là nơi tôi và rất nhiều sinh viên khác thường xuyên bước vào nhiều hơn cả, ngoại trừ các lớp học thường ngày của mình. Nơi có những Thầy Cô Chủ nhiệm đáng kính luôn vui vẻ, nhiệt tình chào đón các em sinh viên. Đó là hình ảnh của Thầy Đức, Thầy An, Thầy Sơn, Thầy Phúc, Thầy Mạnh Tuấn. Hình ảnh của các Cô giáo dịu dàng, mềm tính như cô Bình, cô Thoa...
Trong các Thầy Cô chủ nhiệm khóa 17, tôi mãi luôn ghi nhớ và dành nhiều tình cảm yêu quý hơn cả cho Cô Chủ nhiệm của tôi - cô Đặng Thị Thoa. Một cô giáo dáng người thanh mảnh, trẻ trung. Mặc dù cô cũng đã ở tuổi sáu mươi. Khi nào gặp sinh viên cô cũng đều tươi cười, nhẹ nhàng hỏi han. Tôi chưa thấy Cô giận hay trách mắng  một sinh viên nào. Khi gặp phải những sinh viên có biểu hiện bất thường hoặc mắc lỗi sai trái điều gì, cô đều phân tích, hướng dẫn tỉ mỉ, hoặc nếu có giận thì cũng chỉ là những câu 'mắng yêu", rồi sau lại là nụ cười dịu dàng, ẩn trong ánh mắt hiền từ của cô.
Là Cô Chủ nhiệm của 38 lớp Kế toán với khoảng hơn 1000 Sinh viên, nhưng hầu như lớp nào cô cũng đều có sự quan tâm, chăm sóc tận tình. Và chúng tôi cũng dành cho cô những tình cảm vô cùng đặc biệt. Chẳng vậy mà, vào những dịp Tri ân các nhà giáo 20 - 11 năm nào cũng vậy; dù cô đâu có đứng lớp giảng dạy chúng tôi, nên cũng chẳng tạo áp lực về điểm số; nhưng những học trò của cô vẫn  “nườm nượp" kéo đến phòng với những bó hoa tươi thắm, những món quà nho nhỏ, xinh xinh; những tình cảm và lời chúc chân thành, yêu quý nhất, dành tặng cho Cô.
Tôi vẫn nhớ, khi học năm hai, trong lớp tôi có một bạn: vì gặp vướng mắc trong chuyện tình cảm yêu đương, bỏ bê học hành, làm điểm số học tập kém đi rất nhiều. Là Lớp trưởng nhưng thật sự lúc ấy tôi chẳng biết làm gì, chỉ có thể lên thưa chuyện với cô. Ấy vậy mà Cô đã biết hết rồi và nói với tôi bảo bạn lên gặp. Sau buổi tâm sự với Cô, bạn của tôi tinh thần khá lên rất nhiều. Bạn chăm chỉ đi học đều hơn, thành tích học tập cũng cao hơn nhiều. Tôi nghĩ sự vươn lên của bạn cũng do một phần tác động của Cô.
Và tiếp đó là câu chuyện: Một bạn trong lớp tôi đi khám và bị chuẩn đoán có triệu chứng ung thư vòm họng. Tôi đã rất shock và bật khóc khi biết tin và nghe bạn kể chuyện. Rồi cũng chính Cô là người tạo động lực cho bạn và cả cho tôi vượt qua mọi chuyện. Cô tận tình giúp bạn xin các thầy cô để được nghỉ học đi khám bệnh và chữa bệnh. Cô còn giúp đỡ bạn làm thủ tục xin nhận sự hỗ trợ từ phía Nhà trường... Từng hành động, những cử chỉ ân cần chăm chút cho sinh viên của Cô làm tôi chẳng thể nào quên được.


   Cô trò cùng chụp ảnh nhân ngày Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ttrường.


Là Chủ nhiệm rất nhiều lớp, nhưng cô đều quan tâm đến hầu hết các bạn sinh viên. Mỗi dịp cuối kì, khi xuống nhận bảng điểm cho lớp, Cô đều nhắc nhở: "Linh về nhắc Châu, Phương, Trang... học hành cho tốt nhé, nhiều môn điểm thấp quá!". Ngay từ năm thứ nhất, Cô đã nhớ tên các Lớp trưởng, Bí thư từng lớp và luôn tạo điều kiện, động lực cho các sinh viên học tập thật tốt, giành được nhiều các Danh hiệu sinh viên Khá, Giỏi và học bổng Kawai... của Trường.
Bốn năm sinh viên không là quá ngắn, cũng chẳng quá dài; nhưng hình dáng nhỏ nhắn cùng nụ cười hiền hòa và cả tấm lòng yêu quý sinh viên của Cô sẽ mãi là hình ảnh không chỉ tôi mà cả rất nhiều sinh viên khác của Khóa 17 ngành Kế toán ghi nhớ mãi trong lòng.

  




Sự đóng góp của những người Thầy, Cô Chủ nhiệm ấy cứ lặng lẽ như một quy luật: Tiễn sinh viên hết khóa học ra trường lại tiếp đón lớp sinh viên khóa mới vào. Các Thầy Cô đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho các sinh viên trải qua bốn năm Đại học và đạt được những thành tựu riêng của mình.

Có lẽ niềm vui và niềm mong ước của các Thầy Cô Chủ nhiệm không gì hơn là hình ảnh khi thấy sinh viên của mình bước lên bục Hội trường lớn để nhận những Tấm bằng Tốt nghiệp Cử nhân Khá, Giỏi và Xuất Sắc. Đó chính là những hành trang vững chắc để chúng tôi bước tiếp trong cuộc đời, đóng góp tài năng và trí tuệ cho xã hội.

Và bài viết này xin được là một lời tri ân của tôi cũng như của nhiều sinh viên khác gửi đến các Thầy Cô làm công tác Giáo viên Chủ nhiệm. Cảm ơn các Thầy, Cô vì những cống hiến thầm lặng vô cùng ý nghĩa đó.

                              Cựu sinh viên ngành Kế toán Khóa 17
                              Nguyễn Thùy Linh - Lớp trưởng KT17.37