Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

TRAO VÀ NHẬN


Hãy một lần dám nhận và dám trao

Những chênh chao đi theo cùng năm tháng

Ngọt đắng nào cũng chia nhau uống cạn

Tất cả muộn phiền cùng với những niềm vu
i



Hãy một lần dù chỉ thoảng qua thôi

Anh lắng nghe bờ xa gọi bến

Tiếng yêu thương vọng miền kỷ niệm

Có phải cuộc đời mình đã thuộc về nhau



Lẽ nào anh không hiểu được nỗi đau

Những dở dang ta còn chưa làm hết

Những hẹn hò vẫn chưa tới hồi kết

Anh ở nơi đâu và em đang ở đâu!?



Nếu tình yêu có phép nhiệm màu

Xin xóa tan những khoảng trời xa lạ

Để trái tim thôi đừng buốt giá

Và cây đời chớ rụng trái xanh xao



Thu Phong

Bức tranh vân cẩu


TTC -  Nghị định 34 và NĐ 71 chỉ qui định công an được phép xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm, không qui định xử phạt hành vi đội mũ bảo hiểm kém chất lượng. Thế nhưng Cục Quản lý thị trường lại đề xuất phương án đưa lực lượng QLTT ra “đứng đường” phạt người đội mũ chất lượng kém. Thay vì truy tìm tận gốc nguồn sản xuất mũ dỏm, lực lượng lại muốn “đứng đường” - một vị trí nhạy cảm - để truy tìm... người dân.
Mũ dỏm không quản tận lò
Lại ra đường quản, đóng trò hành dân.

● Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vẫn chưa giải quyết triệt để các vấn đề lớn (thu hồi đất, bồi thường, giá đất, xử lý tranh chấp...) mà chủ yếu hướng tới tăng quyền hạn của Bộ TN-MT và tăng bộ máy hành chính quản lý đất đai. Điều này dẫn đến mâu thuẫn với một số qui định hiện hành, đặc biệt làm phình bộ máy biên chế thêm khoảng 20.000 người.
Luật mới hỏi có gì hay?
Thưa rằng, bộ máy “thêm tay” vài ngàn!

● Theo thống kê, bộ máy hành chính đang thừa khoảng 30% nhân sự. Có lẽ vì thế mà tình trạng cắt xén giờ công làm việc riêng, la cà hàng quán trong giờ làm việc diễn ra rất phổ biến ở nhiều cơ quan, địa phương, mặc dù đội ngũ thanh tra công vụ khá đầy đủ. Lãnh đạo cứ vi hành là bắt gặp cán bộ công chức bù khú ngoài quán, trong khi người dân có việc cứ mỏi mòn chờ đợi. Bộ Nội vụ phải ra văn bản để chấn chỉnh tình trạng này.
Coi quán như thể cơ quan
Gác lại bàn phím ta bàn chuyện... bia.
● Để Chỉ thị 65 (về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn) được triển khai thực hiện tốt, Bộ Văn hóa - Thể Thao & Du Lịch đã tổ chức 3 hội nghị, 8 cuộc họp và ban hành 10 văn bản chỉ trong vòng 6 tháng. Thế nhưng hàng loạt vụ tai tiếng trong biểu diễn vẫn xảy ra ở khắp 63 tỉnh thành. Tính trung bình, mỗi địa phương vi phạm chỉ thị 65 bị phạt là 1,02 triệu đồng, một mức chế tài như gãi ngứa không làm ai sợ.
Súng sậy đem đi bắn voi
Dọa được chỗ nọ, lại thòi chỗ kia.

● Từ hàng chục năm nay, ngôi chùa Một Cột nổi tiếng đã bị xuống cấp trầm trọng, dột nát đến nỗi sư trụ trì phải mặc áo mưa, đội nón lá cho tượng. Vậy mà qua 5 cuộc hội thảo và mười mấy lần đối thoại, cơ quan chức năng vẫn chưa có được phương án kỹ thuật nào để giải quyết triệt để. Chỉ đến khi nhà chùa quá bức xúc, “dọa” sẽ tự hạ giải thì bộ máy mới thực sự nhúc nhích vào cuộc.
Chợ đầy nón lá áo mưa
Lo gì cái chuyện mái chùa dột hư.

● Điều 20 của dự thảo “Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục” qui định: Phạt 3-5 triệu đồng cho hành vi xúc phạm nhân phẩm người học, phạt 5-20 triệu đồng cho hành vi xúc phạm nhân phẩm giáo viên. Sự phân biệt này vô hình trung tạo ra ấn tượng về “công dân loại 1, công dân loại 2”.
Nhân phẩm ai cũng giống ai
Dùng tiền phân biệt rõ sai lè lè.


LÊ LA
XH St

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

CÂU HỎI VÀ LỜI ĐỀ NGHỊ

Ngày hôm nay(15 tháng 6 năm 2013) blog của ta đã đi được 35 tháng. Tháng 7 năm 2010 là tháng Blog chúng ta đăng những bài đầu tiên. Sắp được 3 năm rồi! 
Biết bao bài viết, bài thơ, bài ca, clip và cả những lời nhận xét(comments)… trong đó chan chứa những kỷ niệm, niềm vui, tâm sự, trải lòng, nỗi buồn của những bạn bè chúng ta đã được đưa lên Blog. Nơi đây cũng là nơi chúng ta đã gặp gỡ, giao lưu để biết những thông tin về bạn bè, hoạt động của khóa và về nhau. Cảm ơn niềm tin của các bạn! 
Blogges được biết: có những bạn sáng ra sau điểm tâm, điểm báo, lại điểm cả …Blog. Rồi có những chuyện trong Blog lại được các bạn đem ra bàn thảo rôm rả. Các thầy cô cũng có lúc xem Blog và trao đổi với cựu học sinh. Blog âu cũng là một món ăn tinh thần của nhiều người trong khóa. 


 Mời các bạn hãy xem kết quả bộ đếm. Hôm nay, số click (nhắp) chuột trên Blog bắt đầu vượt qua ngưỡng 99000. Cũng là một con số. Ta không so sánh với một số Website, Blog nổi tiếng(nhất là có những Blog có sự kiện nổi bật hay “sì căng đan” thì số click còn tăng rất nhanh). Ta thử làm một phép tính : trung bình mỗi tháng 30 ngày, 35 tháng ta có 35x30=1050 ngày. Với số nhắp chuột trên blog ta có trung bình mỗi ngày cỡ trên 90 lần nhắp chuột. Đây cũng là một blog có nhiều người quan tâm đấy! 
Ta cũng chưa hình dung bộ đếm này sau 99999 sẽ có hình dạng thế nào? Chắc sẽ sinh thêm một ô đen bên trái và các số đang có sẽ dịch sang phải? Hay là chỉ có 5 vị trí số này thôi? Sau đó sẽ lại về 00000? 
Hãy thử nhắp chuột xem ai sẽ là người dành được con số đầu tiên sau 99999! 
Mong các bạn sẽ nhiệt tình đăng bài để blog thêm phong phú và thêm nhiều người xem, tham gia góp ý. 
“Mái nhà chung”, “Bến đỗ bình yên” vẫn đang đợi mọi người. Rất mong sự đóng góp nhiệt tình của các bạn chúng ta!
Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc!
Bloggers

Bố là tất cả

Happy Father's Day 2013



Ngày Chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng sáu được gọi là Ngày của Cha (Father’s day). Đây là ngày để con cái bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh không chỉ những người cha mà cả những người đàn ông mà họ kính trọng và yêu quý như ông nội, cha đỡ đầu, chú...

Ngày lễ này được ghi nhận là ý tưởng của Sonora Smart Dodd, một phụ nữ trẻ ở Spokane, bang Washington, Mỹ. Sonora muốn tổ chức một ngày lễ đặc biệt để biết ơn người cha đã lặng lẽ ở vậy nuôi 6 người con sau khi mẹ cô qua đời. Ngày của cha đầu tiên được tổ chức vào ngày 19/6/1910 ở Spokane.

Nhân ngày của cha, Blogger K1972 xin gửi ngàn lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc nhất đến tất cả những người cha đã luôn hi sinh thầm lặng để đem lại cuộc sống và nụ cười cho con cái. Những " NGƯỜI CHA CHƯA HOÀN HẢO NHƯNG ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG CON MỘT CÁCH QUÁ HOÀN HẢO".

Yêu cha 

Cha đi tìm vầng mây trong sâu thẳm trời xanh 
Nắn cho con cánh buồm và con bướm 
Kể con nghe chuyện ngày trước 
Có cánh cò bay lả bay la ... 

Giọng ấm, trầm như một bài ca 
Con xoe mắt tròn 
Lắng nghe 
Lạ lẫm 
Chợt 
Man mác thương giọt mồ hôi lấm tấm 
Nghe dạt dào khuấy động trong tim 

Con lạc về miền cổ tích xa xăm 
Cha nắm tay dắt con băng qua những cánh đồng, thửa ruộng 
Những lâu đài, điện ngọc, cung vương vẫn còn phía trước ... 
Chốc cũng xa dần, nhỏ ,cuối đường đi 

Con chẳng hề sợ bất kỳ điều gì dù đi đến đâu 
Bởi luôn có cha bên cạnh 
Là động lực cho con thêm sức mạnh 
Là ánh thái dương sáng mãi muôn đời 

Con nghiêng đầu nhìn cha : cười 
Soi bóng mình trong mắt cha ấm áp 
Thấy chính con bơi trong biển hồ mênh mang điệu hát 
Bài hát chỉ mỗi hai từ : yêu cha ........


Nếu các bạn không xem được Video các bạn vào đường sau :


Blogger K1972 Nguyễn Trãi

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Hái hoa sen

( Tác giả : Hoàng Trung Thông)


Nước đầm như thủy tinh
Lá sen xòe múa quạt
Hoa nghiêng dài rung rinh
Một trời hương dịu mát.

Ba cô con gái
Mái đầu nghiêng nghiêng.
Một tay đẩy thuyền,
Một tay rẽ lá,
Nắng chờn vờn trên má
Thuyền đi quanh trong đầm.

Hái từng đóa sen hồng,
Hái từng bông sen trắng,
Thuyền chở đầy hoa thắm,
Tay ôm đầy hương thơm.

Thuyền đi trên lá biếc
Bóng người lồng bóng hoa
Nắng trên đầu không biết
Gió mát đưa lời ca:

Ờ ơ…
Ruộng sâu hợp tác ta trồng lúa
Đầm sâu hợp tác ta thả sen
Lúa nặng gánh, hoa đầy thuyền
Đời như hoa nở lúa lên từng ngày…

Ba cô con gái
Má hồng hây hây
Hoa lướt nhẹ trên tay
Thuyền đi êm trên lá
Tiếng hát bay ngời trong nắng hạ
Thuyền chở đầy hoa, đầy ước mơ.
7-1962.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

THÔNG BÁO

Các bạn K22 thân mến ! 
Trong thời chống Mỹ, tuổi trẻ chúng ta đã có những năm tháng thật đẹp.Nhiều bạn đã xếp lại bút nghiên lên đường nhập ngũ. Trong hành trang ra trận còn có tình cảm, người thân, gia đinh , bạn bè và cả những lời  hẹn...   Tôi và các bạn đều mong muốn những kỷ niệm đó sẽ còn  đọng mãi...

    K22 chúng ta dự đinh sẽ làm Clip về những năm tháng không quên ấy! Tuy nhiên nay còn rất thiếu thông tin, mong các bạn gửi ảnh cùng với thông tin về ngày nhập ngũ,  của bản thân hoặc của bạn bè ( nếu có được ảnh mặc quân phục thì càng quý). Ngoài ảnh mong các bạn tham gia viết bài, nhật ký , hồi ký, thơ ca, hò vè...
Mọi liên hệ xin gửi về hộp thư nguyentraik22@gmail.com.Mong các bạn nhiệt tình  tham gia nhé. 

Bloggers

Bế vợ

 
Ảnh minh họa từ internet 

 Tự nhiên, vợ hỏi: 
Anh có bế được em không nhỉ? 
Mình bảo: 
Bế tốt. Tại sao tự nhiên hỏi vụ bế bồng gì đấy? 
Vợ bảo: 
Em vừa đọc tin có lão đèo vợ đến cầu Đuống thì dừng xe, bế vợ ném xuống sông Đuống. Kinh quá. 
Mình bảo: 
Tốt nhất nhà mình không nên đi đường đấy. 

Tác giả : Nguyễn Lê tâm

Câu chuyện người cha nông dân


Người nông dân đó tên là Flemming, môt nông dân nghèo ở Anh quốc.  
Khi ông Flemming đang làm việc ngoài đồng để nuôi gia đình thì ông nghe những tiếng kêu cứu thất thanh của một đứa trẻ phát ra từ một cái đầm bùn (“bog”) ở gần đó.  Ông Flemming vội buông cái cuốc trong tay,  chạy nhanh tới cái đầm bùn thì thấy một cậu bé với khôn mặt đầy sợ hãi, đang bị lún bùn đến ngang thắt lưng.  Cậu bé vừa kêu cứu, vừa vùng vẫy để cố thoát ra vũng bùn lún một cách tuyệt vọng.  Hôm đó, nếu không có nông dân Flemming giải cứu thì chắc chắn cậu bé sẽ chết lún, chôn vùi giữa vũng bùn…  qua một cái thật chết chậm và rùng rợn…
Hôm sau, có một cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước căn nhà tồi tàn, ọp ẹp của nông dân Flemming.  Một nhà quý tộc xuống xe, đến gõ cửa xin gặp nông dân Flemming và tự giới thiệu ông  ta là cha của đứa trẻ mà nông dân Flemming đã cứu sống ngày hôm qua.
“Tôi muốn trả ơn bác.  Cái ơn mà bác đã cứu mạng sống của con trai tôi ngày hôm qua.”
Nông dân Flemming phân trần:
“Không.  Không. Tôi không thể nhận bất cứ món quà gì của ngài.  Vì đây chỉ là chuyện tôi, hay bất cứ một người cha nào khác phải làm thôi...”
Ngay lúc đó, cậu con trai của nông dân Flemming lò dò bước từ phía bên trong nhà đi ra.
“Đó có phải là con trai của bác không?”  Nhà quí tộc kia hỏi nông dân  Flemming.
Nông dân Flemming trả lời một cách hãnh diện:
“Thưa ngài đúng như vậy.  Đây là đứa con trai duy nhất của tôi.”
Nhà quý tộc liền đề nghị:
“Thôi thì thế này: Xin bác nhận lời cho tôi đuợc phép giúp cậu con trai của bác được đi học và học ở các trường học tốt nhất nước Anh.  Tôi tin tưởng cháu trai là con một công dân tốt, khí khái như bác cũng sẽ phải là một người phi thường...  cậu bé chắc chắn sẽ làm cho bác phải hài lòng.”
Và nông dân Flemming bằng lòng.
Sau này, con trai của nông dân Flemming tốt nghiệp Bác sĩ y khoa từ trường St. Mary’s Hospital Medical Schoool ờ Luân đôn, và trở thành một vị bác sĩ nổi tiếng toàn cấu.  Đó là Bác sĩ Sir Alexander Flemming - người đã sáng chế ra thuốc trụ sinh Penicilline.
Những năm sau đó, nhà quí tộc bị bệnh thương hàn (pneumonia) rất nặng.  Chính thuốc Penicilline đã lại cứu mạng sống của ông ta.
Nhưng mà nhà quý tôc mà chúng ta đang nói đây là ai vậy?  Đó là Lord Randolph Churchill.  Đứa con trai của ông ta bị lún bùn suýt chết ngày trước là Sir Winston Churchill, một vị Thủ tướng tài ba của Anh quốc trong thời Đệ nhị thế chiến.
Như vậy, khi làm việc phải thì chúng ta không cần được mang ơn…  Mọi chuyện sau đó sẽ đến một cách tốt đẹp.
“Ngày của Cha” sắp đến nơi rồi.  Các bác trai hãy cùng tôi “nối vòng tay nhỏ” và làm ngày này là một ngày thiêng liêng không thua kém gì ngày “Mother’s Day.”
“Happy Father’s Day” tất cả các bác trai…

Trích Tình cha của Trần Văn Giang