Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

NỖI BÌNH YÊN CÓ TÊN LÀ PHỤ NỮ


Không, không phải là tình yêu, cũng không phải là tình bạn,  mà đó là một thứ tình rất khó gọi thành tên. Đúng hơn đó là một nỗi bình yên dịu nhẹ mà trái tim con người có thể mang đến cho nhau. Ấy là có một lần, trong lòng hắt hiu buồn bã, một nỗi buồn vô cớ và vì thế cũng vô phương cứu chữa, vâng, có một lần như thế, tôi lang thang trên những phố hè tấp nập ngựa xe, mắt lơ đãng lướt qua những mặt người xa lạ, tai lắng nghe những bước chân mơ hồ như có như không. Đó là một trạng thái dễ sợ và dường như nó cách hư vô có một bước. Bởi vì tôi biết, khi lũ chúng ta tồn tại  trên mặt đất này, mà tất cả không ai nhìn thấy ai, hay cũng có thể ta nhìn nhau như những cột đèn, thì cuộc sống chỉ là chỉ là một cái bình rỗng không thể đựng đầy năm  tháng. Nhưng may thay, đúng lúc tôi sắp quay lưng bỏ mặt cuộc đời và mọi người cũng sắp làm như thế đối với tôi, thì, giữa dòng người nườm nượp, mải mê xô lấn và chen chúc, bất chợt hiện lên trước mắt tôi một khuôn mặt tình cờ, không trẻ cũng không già, không đẹp cũng khỗng xấu, một khuôn mặt phụ nữ không tên không tuổi của thập loại chúng sinh mà ta có thể gọi là chị hay em thì cũng thế. Và tôi đã kinh ngạc biết  bao khi khuôn mặt người ấy quay lại nhìn tôi.  Ôi, không phải là em nhìn mà em đang kêu lên như Cristốp Côlông đã phát hiện ra châu Mỹ. Cả gương mặt em khi ấy bỗng sáng bừng lên như mặt trời chợt lóe sau mây. Cả gương mặt em như một nụ cười cởi mở và một tiếng reo vui. Em không nhầm tôi với ai đấy chứ? Hay chính tôi  đang nhầm em đang cười với ai đó bên tôi mà tôi không biết? Hay bản tính Trời trao cho em là như vây?... Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc không ngờ ấy, tôi như vừa sực tỉnh khỏi một cơn mơ năng nề và u ám. Và tất cả bỗng sang bừng lên hết. Tôi thầm kêu lên với chính mình: Hỡi người phụ nữ- hay người con gái thì cũng thế- đã bằng nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ và tinh khiết như buổi sáng, em đã cứu tôi ra khỏi thời khắc tuyệt vọng khi những tưởng trái đất này tất cả đã đóng thành băng . Không, không phải là tình yêu, cũng không phải là tình bạn, đó là thứ tình dịu dàng bất tận mà một trái tim phụ nữ không quen đã hào phóng tặng cho tôi. Em, người phụ nữ mang gương mặt của bình yên, người đã dạy cho tôi biết sức mạnh hồi sinh của một nụ cười, bài thơ này tôi viết là dành cho em đấy, như một cái cớ để được một lần trò chuyện với em, hỡi người không quen biết thân thiết nhất trên đời.
Anh Ngọc


BÀI THƠ VỀ CHIẾC MŨ TRẮNG


Rất vô tình người quay lại nhìn tôi
Vành mũ trắng che nụ cười bỡ ngỡ
Chỉ thế thôi thoáng qua trên đường phố
Sao lòng tôi chợt bối rối lạ thường

 Người không quen, người cũng khách qua đường
Chưa gặp gỡ, người không hề hò hẹn
Gương mặt ấy và nụ cười tin mến
Người là ai, người đến tự phương nào

 Có phải người, tôi chờ đợi từ lâu
Trong những phút cô đơn những giờ u ám
Không hy vọng, tình yêu, không bè bạn
Ngước mắt lên mong gặp một nụ cười

 Mong gặp một mặt người
Như ngọn lửa-một mặt người ấm áp
Như mặt suối - một mặt người trong suốt
Cho tôi soi vào không gợn chút âm mưu

 Một nỗi gì cao hơn cả tình yêu
Một nỗi gì còn sâu hơn tình bạn
Chiếc mũ nở một đài hoa màu trắng
Như nụ cười buổi sáng tặng cho tôi

Cho tôi yên tâm bước giữa con người
Cứ thanh thản mà không cần cảnh giác
Để mỗi phút lòng buồn tôi sẽ nhắc
Người ơi người, người có thực hay không?

DũngVT st

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét