Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Sắc hè Hà nội





Thao thức suốt đêm và dậy từ sáng sớm, lúc Gà còn đang ngái ngủ, hai chị già K22 Song Ngọc rủ nhau đi ngắm sen . Cái ồn ào náo nhiệt của cuộc sống đời thường bỗng như lặng đi. Lát góc phố Hồ Tây lao xao sóng với những rặng liễu ven hồ uốn mình đung đưa theo gió, rủ cành soi bóng xuống mặt hồ. Công viên nước với những hoạt động vui chơi hấp dẫn chào đón, mời gọi du khách đến chơi những ngày nghỉ cuối tuần Một rặng tre bên bờ sông Hồng xào xạc gió mát, nơi dừng chân thú vị cho những đôi bạn trẻ.Trên mặt hồ mênh mang một màu xanh mướt của lá sen còn long lanh những giọt sương đêm , thấp thoáng những búp sen hồng và ẩn hiện chiếc thuyền đi hái sen sớm . Đó đây, trên hồ những cặp nam thanh nữ tú chèo thuyền tận hưởng cái hương vị của gió mang mùi hương sen quyến luyến…




Hai chúng tôi men theo cầu tre cheo leo ra phía đầm sen để thỏa sức ngắm từng bông, từng lá sen và cả những chú nhện nước đang đùa nghịch . Sau khi hít hà thật sâu , cảm nhận hương thơm dịu mát, tinh khiết của hoa sen, chúng tôi sà vào lều của người trông đầm sen, ở đó có một nhóm người đang làm cái việc lấy những hạt gạo trắng ngà của hoa sen để ướp trà. Họ chia ra thành 3 công đoạn :người tách cánh sen to ; người tách cánh sen nhỏ bên trong; và người lấy gạo sen . Họ làm rất khéo léo để cánh sen không rách ,còn gạo sen không vỡ mới giữ được hương thơm. Chúng tôi cũng tập làm theo họ, nhưng “lính mới” chỉ được tách cánh sen to ở lớp ngoài thôi , cấm đụng vào gạo sen. Qua công việc của họ chúng tôi mới biết” nghề chơi cũng lắm công phu “, để có được một ấm trà sen ngon đúng điệu ,người hái sen phải dậy từ tinh mơ để hái những bông sen còn nguyên hương và hứng được cả những giọt sương đêm còn đọng trên lá. Việc lấy gạo sen cũng phải được hoàn thành trước lúc mặt trời lên để gạo không bị rữa , không mất hương . Thật tiếc, khi phải chia tay với không gian sen huyền ảo và những người lao động cần cù ở đó. Trên đường trở về, chúng tôi nhìn thấy những người đàn ông (độc thân 100%) trầm ngâm uống trà bên cạnh đềm sen , bạn Nhị Ngọc cười bảo: như thế cũng sung sướng lắm có cần ai đâu ! Riêng tôi, chợt nghĩ , mong có một ngày K22 chúng ta ngồi ở đó…cùng thưởng trà và ngắm sen. Các bạn ơi đến đây đi, tận hưởng sự quyến rũ … của sen Hà Nội mà không nơi nào có được, cuộc đời ngắn ngủi lắm và sen chỉ có một mùa thôi !




TB: vì mải truyền tải điện cho sen nên hai chị già Song Ngọc đều hết hơi…không chụp được nhiều ảnh minh hoạ, mong các bạn thứ lỗi. Và đưng quên bình chọn cho chúng tớ nhé!



Ngọc Hà

7 nhận xét:

  1. Nhất Ngọc và Nhị Ngọc bên đầm sen hồ Tây, ai cũng xinh, làm cho sen cũng phải thẹn thùng đấy. Cảm ơn hai Ngọc nhiều.Ai chụp mà đẹp thế?

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Thái Hoà đã" bình chọn"cho Song Ngọc, chúng tớ già Rùi vẫn muốn gỡ gạc chút xuân .Hì hì...

    Trả lờiXóa
  3. HAI NÀNG NGỌC LÀM TIM CỰU THIẾU GIA THỔN THỨC ĐẬP LOẠN NHỊP
    SOS !

    Trả lờiXóa
  4. Anh và người đều chụp rất đẹp ngắm mải không chán

    Trả lờiXóa
  5. "Bác sỹ" K22 bắt mạch sai rồi, tim tớ vẫn "Đi nhẹ,nói khẽ và cười duyên" đấy chứ!Bạn lại "Bé cái nhầm" khi cho tớ vinh dự là Cựu Thiếu Gia, nhớ lại thời đi học gian khổ, tớ và các bạn thiếu nhiều thứ, chứ không chỉ "Thiếu Gia" đâu!Có chăng chỉ có các "Thiếu gia" NHQ,NMT,DXB,DNC,VXT,MTD,...làm nhiều "Cô Nương" K22 "Thầm yêu ,trộm nhớ" mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Hôm đó vì truyền điện...cho đầm sen nên Song Ngọc cũng hết Pin, hì hì...tiếc ngẩn ngơ.
    Vẫn còn có nhiều tấm ảnh đẹp nữa, trong đó có 1 tấm ảnh Nhị Ngọc „đẹp nghiêng nước nghiêng thành“ nhưng Nhất Ngọc để dành vì lo các bạn K22 Nguyễn Trãi bị ngất ngây?
    Nhị Ngọc

    Trả lờiXóa
  7. Chúng mình trong khi ngồi chờ người hái sen về, đã được "hòa mình" vào những cánh sen hồng thơm ngát, mới thấy được sự kỳ công và cái thú thưởng thức trà sen của Người Hà Nội ra sao...nên khi nhìn thấy 1 người đàn ông đang ngồi thư thái nhấp từng ngum trà đã làm mình liên tưởng ngay đến người bạn hiền... và thấy đôi khi ta cũng có lúc cần được tĩnh tâm như thế...
    Nhất Ngọc nhớ „giai“ thật, đã mang câu „thốt ra“ của mình gửi vào bài cảm xúc của bạn.
    Cám ơn Nhất Ngọc cũng „nói hộ“ lòng mình trong buổi du ngoạn giữa đầm sen Tây Hồ.
    Hôm đó Song Ngọc còn nhiều nuối tiếc... và như thế mới có nhiều ước vọng cho ngày mai...
    Bạn T.H "phán" đúng thế.

    Trả lờiXóa